Tôi kiệt sức với những mối nghi ngờ này. Ngẩn ngơ, không còn thiết ăn
hay uống nữa, tôi yếu đi đến nỗi người ta phải tiêm cho tôi nhiều liều vi ta
min và cuối cùng người ta phải truyền nước cho tôi.
Samuel chẳng có vẻ khoẻ hơn được mấy. Thế nhưng, anh không chịu
quan tâm đến mình; tôi mới là người đau ốm. Tận hưởng sự lo lắng của anh
như một cô tình nhân già gặm nhấm mẩu xương tình yêu cuối cùng của
mình, tôi không nghĩ đến chuyện vượt qua thói ích kỷ của bản thân và đòi
hỏi người ta phải chăm sóc anh.
Có lẽ do được Samuel mời, bác sĩ Feldenheim, bác sĩ tâm lý trước đây
của tôi, đã đến thăm tôi.
Dù rất muốn thổ lộ với ông những suy nghĩ của mình, tôi đã cưỡng lại
được trong ba buổi.
Đến buổi thứ tư, mệt mỏi với việc nói loanh quanh, tôi bèn kể cho ông
nghe phát hiện của tôi: cô tình nhân, những đứa con, gia đình bí mật.
— Cuối cùng thì cũng tới đích, ông kết luận. Đã đến lúc chị phải thú
nhận với tôi.
— Thế à? Ông nghĩ thế à? Điều đó thoả mãn trí tò mò của ông, bác sĩ ạ.
Đối với tôi, nó chẳng thay đổi gì hết.
— Isabelle thân mến của tôi, dù có nguy cơ làm cho chị bất ngờ và nhất
là nguy cơ bị cấm hành nghề, tôi sẽ phá bỏ sự kín tiếng mà tôi bị ràng buộc:
tôi biết chuyện từ nhiều năm nay.
— Sao cơ?
— Từ khi Florian ra đời.
— Florian? Florian là ai?
— Là chàng trai trẻ mà chị đã hỏi chuyện, con trai của Samuel.
Nghe ông thân mật nhắc đến những người đã phá huỷ cuộc sống lứa
đôi và hạnh phúc của tôi, tôi cảm thấy cơn tức giận trào lên.
— Chính Samuel đã thông báo cho ông à?