— Cậu ấy à? Thậm chí còn quá may ấy chứ. Đối với mình, đôi khi thật
khó để làm bạn của cậu: cậu có tất cả để hạnh phúc.
Stacy ra về vào lúc tám giờ. Quyết định chấm dứt trạng thái vô cảm, tôi
đi xuống gian bếp phụ để giúp chị đầu bếp chuẩn bị bữa tối.
Vào lúc chín giờ, Samuel chưa về, tôi quyết định không lo lắng.
Vào lúc mười giờ, tôi căng thẳng tới cùng cực. Tôi đã để hai mươi tin
nhắn vào điện thoại di động của Samuel, máy điện thoại ghi lại các lời nhắn
mà không trả lời.
Vào lúc mười một giờ, nỗi lo sợ giày vò tôi tới mức tôi bèn mặc quần
áo vào, lấy ô tô ra và, không suy nghĩ thêm, tôi lái về hướng quảng trường
Italia.
Đến Butte-aux-Cailles, tôi thấy cái cổng mở rộng và có nhiều người đi
ra đi vào xung quanh ngôi nhà nhỏ màu xám.
Tôi vội vã, đi qua cánh cửa mở, lướt qua sảnh vào, tiến về phía có ánh
sáng và nhìn thấy Nathalie đang lả đi trên một chiếc ghế bành, vây xung
quanh là các con cô và những người hàng xóm.
— Samuel đâu? tôi hỏi.
Nathalie ngẩng đầu lên, nhận ra tôi. Một chút hoảng sợ thoáng qua
trong đôi mắt đen của cô.
— Tôi xin chị hãy nói, tôi nhắc lại, Samuel đâu?
— Anh ấy chết rồi. Vừa nãy. Lúc sáu giờ. Một cơn đau tim khi đang
chơi ten nít với Florian.
Tại sao tôi không bao giờ có được một phản ứng bình thường? Thay vì
sụp xuống, nức nở, gào lên, tôi lại quay về phía Florian, nâng cậu bé đang
giàn giụa nước mắt dậy, và ôm siết cậu thật chặt để an ủi cậu.