anh diễn Le Cid của Corneille, một cuộc chạy ma ra tông thực sự của những
trường thoại bằng thơ được anh cẩn thận ngâm lên nhưng không hiểu. Hạnh
phúc của anh, khi rời khỏi sân khấu, không phải là đã diễn tốt mà là đã đi
được đến kết thúc mà không bị nhầm lẫn, cũng như một vận động viên thực
hiện được một khoảng cách bất thường. Không tỉnh táo về bản thân như giờ
đây, nhưng anh vẫn nhận thấy rằng công chúng đánh giá cao nhất là gương
mặt anh, thậm chí cả cặp đùi của anh mà chiếc quần ống bó đã tôn bật nữa.
Một chiếc giỏ to tướng đan bằng cành liễu đựng những chùm phong lan
màu vàng và màu nâu đã được đặt trước phòng hậu đài của anh trước buổi
diễn. Không có tấm danh thiếp nào kèm theo. Trong lúc diễn, khi không
phải lượt anh nói, Fabio không thể nhịn được cứ tìm kiếm trong khán phòng
người đã gửi cho anh món quà lộng lẫy ấy. Thế nhưng ánh sáng trắng của
đèn chiếu làm cho anh quáng mắt, ngăn cản anh nhìn kỹ đám công chúng
được bảo vệ bởi bóng tối mờ ảo; và rồi, còn cái vở diễn chết tiệt ấy nữa…
Sau những tiếng vỗ tay phải phép, Fabio lỉnh vào phòng hậu đài, tắm
bằng vòi hoa sen chớp nhoáng và rảy nước hoa Cologne lên người bởi anh
ngờ rằng người tặng quà sẽ xuất hiện.
Donatella đợi anh ở hành lang hậu trường.
Fabio thấy một phụ nữ rất trẻ, với mái tóc dài được gài sang hai bên bởi
một chiếc vòng bện, niềm nở chìa tay ra cho anh.
Bị ngấm cái phong cách hiệp sĩ ở vai diễn của mình, anh bất giác thực
hiện một nụ hôn tay, điều mà anh chẳng mấy khi làm.
— Có phải là cô không? anh hỏi khi nghĩ đến những bông phong lan.
— Chính là em đấy, nàng công nhận và hạ thấp cặp mi mắt nặng nề với
hàng mi đen bóng.
Cặp đùi nàng và đôi cánh tay nàng thoáng lộ ra từ chiếc váy bồng bềnh
bằng lụa hay bằng mu xơ lin – anh không thể nói chắc được –, một chất liệu
gì đó nhẹ nhàng, mỏng manh, quý giá, có sắc thái phương Đông, sự lựa chọn
của một phụ nữ có thân hình mềm mại nhẹ nhàng, một phụ nữ không nặng
cân. Một chiếc vòng nô lệ ôm lấy cánh tay trắng trẻo của nàng, dù rằng cách