— Thế thì, nếu như mẹ đã không biết cách nói với ông ấy, mẹ chỉ việc
viết thư cho ông ấy thôi.
— Con không thấy thế là kỳ quặc à, mẹ mà lại đi viết thư cho một nhà
văn?
— Tại sao lại kỳ quặc ạ?
— Một phụ nữ viết kém lại đi viết cho một người đàn ông viết giỏi?
— Thì vẫn có những thợ cắt tóc hói đầu đấy thôi!
Bị thuyết phục trước lý lẽ của Rudy, chị ngồi vào phòng khách kiêm
phòng ăn, hoãn những món đồ lông chim lại một lúc và thảo bức thư của
mình.
Ông Balsan thân mến,
Tôi không bao giờ viết cả bởi vì, nếu như tôi biết viết đúng chính tả, tôi
lại không có chất thơ. Vậy mà tôi lại cần nhiều chất thơ để kể cho ông nghe
tầm quan trọng của ông đối với tôi. Thực tế là, nhờ ông mà tôi sống. Nếu
không có ông, có lẽ tôi đã tự sát đến hai chục lần rồi. Ông thấy tôi viết có
kém không: lẽ ra một lần là đủ!
Tôi đã từng yêu duy nhất có một người thôi, chồng tôi, Antoine. Anh ấy
bao giờ cũng đẹp như thế, thanh tú như thế, trẻ trung như thế. Thật không
tin được là người ta lại không hề thay đổi như vậy. Cần phải nói là anh ấy
mất đã mười năm nay, điều đó giúp thêm vào. Tôi đã không muốn thay thế
anh ấy. Đó là cách của tôi để yêu anh ấy mãi mãi.
Vậy là tôi một mình nuôi hai đứa con của tôi, Sue Helen và Rudy.
Với Rudy thì ổn, tôi nghĩ vậy; nó là thợ cắt tóc, nó kiếm sống được, nó
vui vẻ, tử tế, nó có xu hướng thay đổi bạn quá thường xuyên nhưng thôi, nó
mới mười chín tuổi, nó còn vui chơi.
Sue Helen thì lại khác. Đó là một đứa cau có. Nó sinh ra đã khó tính
rồi. Ngay cả ban đêm nằm mơ, nó cũng càu nhàu. Nó cặp với một gã đần