cách bồn chồn vừa giơ lên một chiếc phong bì:
— Có phải chị là người đã viết cho tôi bức thư này không?
Bối rối, Odette tưởng là ông sẽ la mắng chị.
— Vâng… nhưng…
— May quá, tôi đã tìm được chị.
Odette sững sờ trong lúc ông thở dài nhẹ nhõm.
— Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu thôi, ông nói tiếp, tôi rất muốn chị trả
lời.
— Vâng?
— Chị có yêu quý tôi không?
— Có.
Chị đã không do dự.
Đối với ông, đó là khoảnh khắc quý giá, một khoảnh khắc mà ông
thưởng thức một cách trọn vẹn. Ông không nghĩ đến chuyện tình huống này
có thể gây phiền toái cho Odette.
Xoa hai tay bối rối, chị không dám nói về điều đang làm chị day dứt;
tuy vậy chị cũng không kìm lại được:
— Món trứng đánh bông của tôi…
— Sao cơ?
— Vấn đề của tôi, đó là tôi đang đánh trứng cho bông lên và ông biết
đấy, trứng đánh bông, nếu ta để lâu quá, nó…
Bực mình, chị phác một cử chỉ về phía món trứng đánh bông đang
bồng lên.
Quá xúc động, Balthazar Balsan không hiểu.
— Thực ra, tôi có một câu hỏi thứ hai.
— Vâng.