nhân làm tăng giá trị, những cô tình nhân chân dài, xe hơi, thể thao, hai tầng
nhà rộng ở Paris, nhà nghỉ ở Megève và biệt thự ở Saint–Tropez, toàn những
khuôn mẫu. Mặc dù họ thành công, họ không hạnh phúc bởi họ sống bằng
hạnh phúc của những người khác, hạnh phúc theo cách nghĩ của những
người khác. Nhờ chị mà tôi có cuốn sách này. Chị xem phần đầu đi.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn rọi, chị ngắm trang mở đầu: ở đó có viết
“Tặng Dette”.
Chị cảm thấy mình nhẹ bỗng đến nỗi dường như đầu chị vừa đụng phải
mặt trăng. Tim chị suýt nữa thì vỡ tung. Lấy lại hởi thở, chị đặt bàn tay lên
ngực và thì thầm:
— Bình tĩnh nào, Odette, bình tĩnh nào.
Nếu như vào lúc nửa đêm họ vẫn còn hôn nhau vào má và chúc nhau
những giấc mộng đẹp, thì Balthazar đã dự tính rằng, trong hai ngày còn lại,
họ sẽ trở thành người tình một cách hợp lô gích.
Một bất ngờ không may mắn chờ đợi ông ngày hôm sau. Trở về từ một
chuyến đi chơi bằng xe đạp cùng François, Rudy và Sue Helen, ông phát
hiện ra vợ ông và người biên tập của ông đang kiên nhẫn đợi ở phòng khách.
Khi nhìn thấy Isabelle, ông đánh hơi thấy một trò xấu và suýt nữa nổi
giận với vợ mình. Odette ngăn ông lại.
— Anh đừng la mắng chị ấy. Chính tôi và duy nhất có tôi thôi là người
khởi xướng cuộc gặp gỡ này. Anh ngồi xuống và ăn một miếng bánh ngọt
đi. Bánh nhà làm đấy. Tôi sẽ đi lấy đồ uống.
Cảnh diễn ra tiếp theo có vẻ siêu thực trong mắt Balthazar. Bị mắc bẫy
vào một cơn ác mộng, ông có ấn tượng rằng Odette tự coi mình là bà
Marple
ở giai đoạn cuối của một cuộc điều tra: xung quanh một ấm trà và
vài chiếc bánh ngọt nướng, chị tập hợp các nhân vật của cuốn tiểu thuyết
trinh thám để giải thích cho họ vụ án và rút ra kết luận.
— Balthazar Balsan đã mang lại cho tôi rất nhiều điều qua những cuốn
sách của anh ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đền đáp lại anh ấy