về cái mà anh ấy đã cho tôi cho đến tận khi, do một sự ngẫu hợp của các tình
huống, anh ấy đến trú ở nhà tôi cách đây vài tuần. Sắp tới, anh ấy sẽ phải trở
về Paris bởi, ở cái tuổi của anh ấy và với sự nổi tiếng của anh ấy, người ta
không làm lại đời mình ở Charleroi. Thế nhưng anh ấy không dám bởi vì
trước hết là anh ấy xấu hổ, nhưng nhất là vì anh ấy sợ.
Chị quay về phía Isabelle, người tỏ ra hoài nghi trước từ “sợ”.
— Sợ chị đấy, thưa chị! Tại sao ư? Tại vì chị không còn ngưỡng mộ
anh ấy cho đủ. Chị phải tự hào về chồng chị chứ: anh ấy làm cho hàng ngàn
người hạnh phúc. Có lẽ, trong số đó, có những cô thư ký tầm thường và
những nhân viên xoàng xĩnh như tôi, nhưng chính là vì thế đấy! Vì anh ấy
đã khiến chúng tôi say mê và xúc động, chúng tôi là những người ít đọc,
chúng tôi không phải là những người văn hóa cao như các vị, điều đó chứng
tỏ rằng anh ấy có nhiều tài năng hơn những người khác! Nhiều hơn hẳn! Bởi
vì chị biết không, Olaf Pims, thưa chị, có thể ông ta cũng viết những cuốn
sách tuyệt vời, thế nhưng tôi cần một cuốn từ điển và nhiều ống thuốc
aspirin để hiểu ông ta nói gì. Đó là một gã trưởng giả học làm sang chỉ
hướng về phía những người cũng đọc nhiều sách như ông ta.
Chị vừa đưa chén trà cho biên tập viên vừa ném cho ông ta một ánh
mắt giận dữ.
— Còn ông thì, thưa ông, ông phải bảo vệ tác giả của ông nhiều hơn
trước những người Paris lăng nhục anh ấy và làm cho anh ấy phiền muộn
chứ. Khi ta có may mắn được giao du với những kho báu như thế này, ta
phải chăm sóc nó. Hoặc nếu không, nên đổi nghề đi, ông ạ! Ông nếm thử
bánh ngọt vị chanh của tôi xem, tôi làm theo công thức đặc biệt đấy!
Khiếp sợ, biên tập viên tuân lệnh. Odette lại quay về phía Isabelle
Balsan.
— Chị nghĩ rằng anh ấy không yêu chị chăng? Rằng anh ấy không yêu
chị nữa chăng? Có lẽ anh ấy cũng tưởng như vậy… Thế nhưng, tôi thì tôi
nhận thấy một điều: ảnh chị, lúc nào anh ấy cũng giữ bên người.