Bởi sinh mạng của chị đang treo trên đầu sợi tóc, tất cả mọi người đều
ở lại Blieckenbleck. Sau khi khoa hồi sức khẳng định rằng tính mạng của chị
không còn bị nguy hiểm nữa, biên tập viên, Isabelle và con trai cô trở về
Paris.
Về phần Balthazar, ông thu xếp để kéo dài thời hạn thuê ngôi nhà; ông
chăm sóc Rudy và Sue Helen, buộc chúng phải giấu mẹ chúng việc ông ở
đây.
— Để sau… Bao giờ cô ấy khỏe hơn…
Hàng ngày, ông đưa bọn trẻ đến bệnh viện và đợi chúng trên một chiếc
ghế giữa cây cỏ xanh tươi, các bà mặc váy ngủ và các bệnh nhân đi thơ thẩn
với bộ dây truyền dịch gắn vào đầu thanh treo.
Cuối cùng, Odette đã hồi phục lại được sức khỏe, sắc diện, trí óc và chị
sửng sốt vì có ai đó đã đặt bức ảnh của Antoine lên mặt bàn đầu giường của
chị.
— Ai làm việc này vậy?
Bọn trẻ thú nhận rằng sáng kiến này là của Balthazar và ông vẫn ở lại
Blieckenbleck, chăm sóc chúng như một người cha.
Trước sự xúc động của mẹ chúng, trước sự rối loạn của những chiếc
máy đo tim, trước những biểu đồ màu xanh đo nhịp đập nhảy loạn xa, bọn
trẻ hiểu rằng Balthazar đã có lý khi muốn đợi đến lúc mẹ chúng lại sức và
chúng ngờ rằng cơn bệnh đầu tiên của mẹ mình xuất phát từ việc bà đã cự
tuyệt Balthazar – điều mà trái tim bà đã không chịu nổi.
Ngày hôm sau, Balthazar bước vào phòng của Odette, xúc động như
mới chỉ mười lăm tuổi. Ông đưa cho chị hai bó hoa.
— Tại sao lại là hai bó?
— Một bó của tôi. Một bó của Antoine.
— Antoine?