Balthazar ngồi xuống cạnh giường và nhẹ nhàng chỉ vào bức ảnh của
chồng chị.
— Chúng tôi đã trở thành bạn rất thân, Antoine và tôi. Anh ấy đã chấp
nhận tôi. Anh ấy cho rằng tôi yêu chị đủ để có quyền được anh ấy tôn trọng.
Khi chị lâm bệnh, anh ấy đã thú nhận với tôi rằng anh ấy vui mừng hơi vội;
anh ấy cứ tưởng là chị sẽ đến với anh ấy. Thế rồi anh ấy tự giận mình vì đã
có một ý nghĩ ích kỷ đến thế; giờ đây, vì những đứa con của anh ấy và vì
chị, anh ấy thấy yên lòng khi chị đã khỏe hơn.
— Anh ấy còn nói với anh điều gì khác nữa?
— Điều đó sẽ không làm chị hài lòng đâu…
Balthazar nghiêng người vẻ kính trọng về phía Odette để thì thầm:
— Anh ấy gửi gắm chị cho tôi…
Xúc động, Odette bật khóc một cách lặng lẽ, cảm kích đến tận đáy
lòng. Tuy thế, chị vẫn cố đùa.
— Anh ấy không hỏi ý kiến của tôi sao?
— Antoine ấy à? Không. Anh ấy khẳng định là chị cứng đầu lắm.
Ông nghiêng người gần hơn và nói thêm, với tình cảm trìu mến không
cưỡng lại được:
— Tôi đã trả lời anh ấy… rằng tôi đồng ý.
Cuối cùng họ cũng ôm hôn nhau.
Ngay lập tức, các máy đo tim bắt đầu chao đảo, một tiếng gì đó như
chuông báo động vang lên, gọi các nhân viên đến cứu giúp vì có một trái tim
đang đập dữ dội.
Balthazar tách cặp môi của mình ra và vừa nhìn Odette vừa thì thầm:
— Bình tĩnh nào, Odette, bình tĩnh nào.