— Không, như lông ở chỗ kín ấy!
Kèm theo nhận xét cuối cùng của Lily là những tiếng cười khe khẽ
nhanh chóng bị dập đi.
Tatiana cau mày và khiến cả nhóm im bặt khi cô nói rõ ra:
— Mái tóc ấy rất có thể đem lại cho chúng ta giải pháp.
Vì muốn làm vui lòng Tatiana mà họ coi như thủ lĩnh dù cô cũng chỉ là
một tù nhân như họ, đám phụ nữ cố tập trung vào điều mà họ đã không nhận
ra: mái tóc của người phụ nữ xa lạ kia thì mang lại được giải pháp gì cho
cuộc sống của những kẻ lệch lạc chính trị bị cải tạo cưỡng bức như họ? Buổi
tối hôm ấy, một lớp tuyết dày vùi kín khu trại. Ở bên ngoài tất cả đều tối mịt
phía trên ngọn đèn lồng mà cơn bão đang cố tắt đi. Nhiệt độ đã xuống âm
không giúp họ suy nghĩ được.
— Cậu muốn nói là…
— Phải. Mình muốn nói là người ta có thể giấu được khối thứ trong
một mái tóc xù như vậy.
Đám phụ nữ im lặng một lúc kha khá. Cuối cùng một người trong số họ
đã đoán ra:
— Chị ta có thể mang theo…
— Đúng thế!
Lily, một cô gái tóc vàng dịu dàng, bất chấp sự khắc nghiệt của công
việc, khí hậu và đồ ăn ghê tởm, vẫn tròn trịa như một gái bao, tự cho phép
mình được nghi ngờ.
— Chị ta phải nghĩ đến việc đó cái đã…
— Tại sao lại không?
— Thì mình đây này, trước khi đến đây, có lẽ mình chẳng bao giờ nghĩ
đến việc đó cả.
— Chính thế, mình nói với cậu về chị ta cơ mà, có nói về cậu đâu.