Để kết luận, Olga nhắm mắt lại, quay vào tường, chỉ còn dành đôi vai
nhọn của mình cho cuộc trò chuyện.
Hiểu rằng cô sẽ chẳng moi được gì hơn, Tatiana quay trở lại với các
bạn của mình.
— Đó là một người cứng rắn. Khá là đáng yên tâm. Chúng ta có khả
năng là…
Gật đầu tán thành – thậm chí Lily cũng vậy – họ quyết định chờ đợi.
Trong tuần lễ tiếp theo, người phụ nữ mới đến chẳng nhượng bộ gì mấy
ngoài việc nói mỗi ngày một câu, và người ta còn phải kéo lưỡi chị ta ra mới
được. Cách cư xử này củng cố niềm hy vọng của những khách trọ kỳ cựu
nhất.
— Mình tin chắc là chị ta có nghĩ đến việc đó, cuối cùng Lily cũng nói,
cứ mỗi giờ cô lại bị chinh phục thêm. Chị ta đúng là loại người có nghĩ đến
việc đó.
Ban ngày chẳng có mấy ánh sáng, sương mù làm cho ngày cứ mãi âm
u; khi sương tan, một tấm màn chắn không gì xuyên thấu được của những
đám mây trĩu nặng đè lên khu trại, như một đạo quân lính gác.
Bởi chẳng ai gợi được lòng tin của Olga, đám phụ nữ dự tính rằng một
buổi tắm vòi sen sẽ cho phép họ khám phá xem liệu người mới đến có
giấu… nhưng trời lạnh đến nỗi chẳng có ai quyết định cởi quần áo ra nữa; vì
không thể làm khô được quần áo và khó mà làm ấm người lên được, họ phải
hạn chế trong việc rửa ráy qua loa, tối thiểu. Thêm nữa họ đã phát hiện ra
vào một buổi sáng trời mưa rằng mái tóc của Olga dày đến nỗi những giọt
nước trượt qua đó mà không thấm vào được; chị ta sở hữu một cái mũ che
mưa.
— Thôi kệ, Tatiana quyết định: phải liều thôi.
— Hỏi chị ta ấy à?
— Không. Chỉ cho chị ta xem.