— Thử tưởng tượng nếu đó là một mụ gián điệp thì sao? Nếu ai đó đã
cử chị ta đến đây để bẫy chúng ta thì sao?
— Chị ta không giống loại người như vậy.
— Không, chị ta hoàn toàn không giống loại người như vậy, Lily vừa
xác nhận vừa kéo một đường chỉ từ món đồ khâu của cô.
— Có chứ, chị ta giống đấy! Đóng vai một người cô độc, cứng rắn,
câm lặng, một người không thỏa hiệp với ai cả: đó chẳng phải là cách tốt
nhất để làm cho chúng ta tin hay sao?
Irina là người đã thốt lên lập luận này, khiến những người phụ nữ khác
bất ngờ, khiến chính cô cũng bất ngờ nốt, kinh ngạc trước sự chặt chẽ của
điều mà mình đã nêu ra. Cô sửng sốt nói tiếp:
— Mình thử hình dung nếu người ta giao cho mình nhiệm vụ dò xét
một lán phụ nữ, mình sẽ không thể thực hiện tốt hơn thế được. Giả vờ là một
người trầm lặng, đơn độc, và bằng cách ấy, với thời gian, làm bật ra những
tâm sự thầm kín. Như thế khôn khéo hơn là tỏ ra thân mật, đúng không? Có
thể chúng ta đang bị mụ đàn bà chỉ điểm tài nhất Liên Xô thâm nhập.
Lily đột nhiên bị thuyết phục bởi ý kiến đó đến nỗi cô làm kim đâm
vào ngón tay mình. Một giọt máu nhỏ ra và cô khiếp sợ nhìn nó.
— Mình muốn đổi sang lán khác, ngay lập tức!
Tatiana can thiệp:
— Lập luận hay đấy, Irina ạ, tuy nhiên đó không phải là một lý lẽ. Về
phần mình, trực giác của mình khẳng định điều trái ngược. Chúng ta có thể
tin tưởng chị ta, chị ta cũng như chúng ta thôi. Thậm chí còn cứng rắn hơn
chúng ta.
— Cứ đợi xem. Bởi vì nếu như chúng ta bị tóm…
— Ừ, cậu có lý. Cứ đợi xem. Và đặc biệt, chúng ta hãy thử dồn chị ta
đến bước đường cùng. Chúng ta không nói chuyện với chị ta nữa. Nếu đó là
một tên gián điệp được cài vào đây để tố giác chúng ta, chị ta sẽ hoảng sợ và