— Đúng, cậu có lý đấy, Lily vừa thốt lên vừa lấy tay áo chùi nước mắt.
Hãy tin chị ấy ngay đi. Mình rất khổ tâm khi nghĩ rằng chị ấy cũng chỉ là
một tù nhân, như chúng ta, và chúng ta lại còn tăng thêm nỗi buồn của chị
ấy khi làm cho cuộc sống của chị ấy trở thành không chịu đựng nổi.
Trong vài phút họp bí mật, đám phụ nữ quyết định rằng họ sẽ mạo hiểm
tiết lộ kế hoạch của họ và Tatiana sẽ là người khởi xướng việc ấy.
Sau đó khu trại rơi vào trạng thái lơ mơ ngủ; bên ngoài, trời giá buốt;
vài con sóc lén lút lạo xạo trên tuyết giữa những lán trại.
Tay trái Olga bóp vụn một miếng vỏ bánh mì cũ, tay kia chị cầm chiếc
cà mèn rỗng của mình.
Tatiana lại gần.
— Chị có biết rằng chị có quyền được hai ngày một bao thuốc lá
không?
— Cậu có tưởng tượng được là tôi đã nhận thấy và tôi có hút đấy
không!
Câu trả lời vọt ra từ miệng Olga, mạnh mẽ, vội vã, việc đột ngột ra khỏi
một tuần lễ im lặng đã làm câu nói phát ra nhanh hơn.
Tatiana nhận thấy rằng, dù có vẻ gây gổ, Olga vừa nói nhiều hơn so với
thời gian mới đây. Hẳn là chị đã cảm thấy thiếu mối quan hệ con người… cô
cho là mình có thể tiếp tục.
— Bởi cái gì chị cũng nhận thấy, chắc chị cũng để ý rằng không ai
trong chúng tôi hút thuốc cả. Hoặc là chúng tôi có hút một chút trước mặt
các quản giáo thôi.
— À… ừ. Không. Ý cậu nói gì?
— Chị không tự hỏi chúng tôi dùng thuốc lá làm gì à?
— À, tôi biết rồi: các cậu trao đổi. Đó là tiền dùng trong trại. Cậu muốn
bán thuốc lá cho tôi à? Tôi chẳng có gì để trả đâu…