— Chị nhầm rồi.
— Nếu không trả bằng tiền, thì trả bằng gì đây?
Olga xem xét Tatiana với một cái nhăn mặt nghi ngờ, dường như, cái
mà chị sắp khám phá ra đã làm cho chị chán ghét từ trước. Tatiana bèn thong
thả trả lời chị:
— Chúng tôi không bán thuốc lá của mình đâu, chúng tôi cũng chẳng
trao đổi nó. Chúng tôi dùng vào việc khác chứ không để hút.
Cảm thấy là mình đã kích thích trí tò mò của Olga, Tatiana ngừng nói,
biết rằng cô sẽ có thế mạnh hơn nếu chị kia đến gặp cô để được biết phần
tiếp theo.
Ngay tối hôm ấy, Olga đến chỗ Tatiana, nhìn cô một lúc lâu như để yêu
cầu cô phá vỡ im lặng. Vô ích. Tatiana chơi lại chị cái trò chị đã làm ngày
đầu tiên.
Cuối cùng Olga đành chịu thua:
— Này, các cậu làm gì với thuốc lá đấy?
Tatiana quay về phía chị và dò xét ánh mắt chị:
— Chị có bỏ lại phía sau mình những người mà chị yêu quý không?
Thay cho câu trả lời, một cái nhếch mép đau đớn làm gương mặt Olga
hiện lên những vết hằn.
— Chúng tôi cũng vậy, Tatiana tiếp tục, chúng tôi nhớ chồng nhưng tại
sao lại phải lo lắng cho họ hơn cho bản thân mình cơ chứ? Họ đang ở một
trại tù khác. Không, cái khiến phải day dứt, đó là lũ con…
Giọng Tatiana vỡ ra: hình ảnh hai đứa con gái của cô vừa xâm chiếm
lòng cô. Thông cảm, Olga đặt tay lên vai cô, một bàn tay cứng cáp, mạnh
mẽ, gần như tay đàn ông.
— Tôi hiểu, Tatiana ạ. Tôi cũng thế, tôi để lại một đứa con gái. May
thay, nó đã hai mươi mốt tuổi.
— Các con gái tôi thì tám và mười tuổi…