sáp lại gần chúng ta. Cứ tiến bất kỳ bước nào, chị ta cũng sẽ để lộ chiến
thuật của mình cho chúng ta thấy.
— Đúng lắm, Irina khẳng định. Chúng ta lờ chị ta đi và rình xem chị ta
phản ứng thế nào.
— Thật khủng khiếp…, Lily vừa thở vừa liếm ngón tay để nó liền sẹo
nhanh hơn.
Suốt mười ngày, không nữ tù nhân nào của nhà số 13 nói chuyện với
Olga. Chị này thoạt đầu dường như không nhận ra điều đó, rồi khi chị đã ý
thức được về nó, ánh mắt chị trở nên cứng rắn hơn, gần như làm bằng đá;
tuy vậy chị không phác bất cứ một cử chỉ nào để phá vỡ lớp băng im lặng
này.
Sau bữa xúp, đám phụ nữ tụ tập xung quanh Tatiana.
— Bằng chứng đấy, phải không? Chị ta không suy sụp.
— Ừ, thật đáng khiếp sợ…
— Ồ, Lily, cậu thì cái gì cũng làm cho cậu khiếp sợ được…
— Các cậu phải công nhận là thật giống như ác mộng đi: bị cả nhóm
hắt hủi, nhận ra điều đó và không động đậy lấy một ngón tay để ngăn lại cái
tình trạng bị gạt ra ngoài này! Gần như chẳng phải là con người nữa… Mình
tự hỏi không biết cái chị Olga kia, chị ta có một trái tim không.
— Ai bảo cậu là chị ta không đau khổ về chuyện đó?
Lily ngừng khâu, chiếc kim găm vào chỗ vải dày nhất: cô đã không
nghĩ đến điều này. Ngay lập tức mắt cô mọng nước.
— Chúng ta làm cho chị ấy bất hạnh à?
— Mình nghĩ rằng khi đến đây chị ấy đã bất hạnh rồi và chị ấy càng trở
nên bất hạnh hơn.
— Tội nghiệp! Vì lỗi của chúng ta…
— Đặc biệt mình nghĩ là chúng ta có thể trông cậy vào chị ấy.