Biết rằng Tatiana bao giờ cũng thắng thế, Lily thôi không biểu lộ sự
phật ý của mình và lại tiếp tục khâu đường viền cái váy len của cô.
Người ta nghe thấy tiếng gào rú giá buốt của trận bão.
Rời khỏi đám bạn, Tatiana bước ra lối đi, tới gần giường của người phụ
nữ mới đến, đứng ở chân giường một lúc để chờ một dấu hiệu cho thấy rằng
người ta đã nhận thấy cô.
Một ngọn lửa yếu ớt cháy leo lét trong lò sưởi.
Sau vài phút yên lặng không có phản ứng, Tatiana quyết định phá vỡ im
lặng:
— Chị tên là gì?
Một giọng trầm phát ra “Olga” mà người ta không nhìn thấy miệng chị
ta mấp máy.
— Thế tại sao chị lại ở đây?
Không có phản ứng gì trên gương mặt của Olga. Một cái mặt nạ bằng
sáp.
— Tôi hình dung là, cũng như tất cả chúng tôi, chị đã từng là vị hôn thê
được sủng ái của Stalin và ông ta đã chán?
Cô cứ tưởng mình nói một điều gì đó buồn cười, một câu gần như đã
thành nghi lễ đón tiếp vào đây những phụ nữ nổi loạn chống lại hệ thống
Stalin; câu nói trượt trên người phụ nữ xa lạ như một viên cuội trượt trên
mặt băng.
— Còn tôi, tôi tên là Tatiana. Chị có muốn tôi giới thiệu những người
khác với chị không?
— Chúng ta có thời gian, đúng không?
— Chắc chắn là chúng ta có thời gian… chúng ta sẽ trải qua hàng
tháng, hàng năm trong cái xó xỉnh này, chúng ta có thể sẽ chết ở đây…
— Vậy tức là chúng ta có thời gian.