— Tôi đã biết là các ông sẽ nói thế mà. Các ông không tin tôi… Chính
tôi có lẽ cũng chẳng tin tôi được nếu như không trải qua điều đó. Tôi không
thể chê trách các ông vì đã coi tôi là điên… tôi hiểu… tôi hiểu quá rõ…
Chắc là các ông sẽ khuyên tôi đi gặp một bác sĩ tâm lý, không, các ông đừng
phản đối, đó là điều mà tôi sẽ nói thêm vào nếu tôi ở vị trí của các ông.
— Không đâu, thưa bà. Chúng tôi bám sát các sự kiện thôi. Bà già này
có đúng là cái bà hôm qua không?
— Ăn mặc theo cách khác.
— Bà ta trông có giống ai không?
Câu hỏi này xác nhận với Odile rằng mấy viên cảnh sát đang nghĩ bà
mắc bệnh tâm thần. Bà có thể chê trách họ được không?
— Nếu bà phải miêu tả bà ta, thì bà ta khiến bà nghĩ tới ai?
Odile nghĩ ngợi: nếu mình thú nhận với họ bà ta thoáng gợi cho mình
nhớ đến mẹ mình, họ sẽ dứt khoát coi mình là một kẻ bị sa sút trí tuệ.
— Chẳng nghĩ tới ai cả. Tôi không quen bà ta.
— Thế bà ta muốn gì, theo bà?
— Tôi chẳng biết gì hết, tôi nói với các ông là tôi không quen biết bà ta
mà.
— Bà sợ bà ta sẽ làm gì?
— Này, ông thân mến ạ, ông đừng có thử nghiệm một thứ phân tích
tâm lý thô thiển với tôi. Ông không phải là bác sĩ điều trị và tôi thì không
bệnh đâu. Cái người ấy không phải là hiện tượng phóng ngoại của những nỗi
sợ hay những huyễn tưởng của tôi mà là một kẻ đột nhập chui vào nhà tôi vì
lý do gì thì tôi không rõ.
Thấy Odile nổi nóng, mấy viên cảnh sát lúng búng vài câu xin lỗi mơ
hồ, và đúng vào lúc đó thì Odile có một phát hiện.
— Những chiếc nhẫn của tôi! Những chiếc nhẫn của tôi đâu rồi?