Ông quay ra ngay lập tức từ phòng ngủ với một chiếc hộp có đựng
nhẫn.
— Đây, nhẫn đây rồi.
— Cái gì cơ?
Ông nói rằng ông chỉ cần xem xét ba hay bốn chỗ mà bà có thói quen
cất nhẫn là tìm được thôi, rằng bà không kiểm tra hay sao?
— Em cứ tưởng là… đúng hơn em đã tin chắc là… lần cuối cùng là để
trong tủ com mốt ở phòng khách… cạnh ti vi… làm sao em lại có thể quên
được nhỉ?
Ông bảo bà đừng bực mình. Ai cũng có thể có lúc quên.
Ông lại gần rồi hôn lên má bà. Odile sửng sốt: sửng sốt vì mình đã ngớ
ngẩn đến thế, sửng sốt vì sự ngớ ngẩn của mình lại gây ra thái độ ân cần của
Charles.
Bà vội vã đi vào bếp để chuẩn bị đồ uống cho ông rồi trở lại với một
cái khay. Lúc ấy bà mới nhận thấy rằng ông đã không đặt một chiếc túi nào
ở sảnh vào nhà.
— Hành lý của anh đâu?
— Sao lại phải có hành lý?
— Anh đi xa về mà.
Ông trả lời rằng ông không còn sống ở đây nữa.
— Sao cơ?
Ông không còn sống ở đây từ lâu rồi, bà không nhận ra sao?
Odile đặt chiếc khay xuống và tựa vào tường để thở lấy hơi. Tại sao
ông lại nói với bà nghiệt ngã đến thế nhỉ? Phải, tất nhiên, bà đã ít nhiều nhận
thấy rằng họ không thường gặp nhau nhưng từ đó mà lại đi đến chỗ kêu lên
rằng họ không sống cùng nhau nữa. Thật là…
Bà buông mình sụp xuống sàn rồi bật khóc nức nở. Ông lại gần, ôm lấy
bà và lại trở nên ân cần.