— Đúng thế. Những ngày gần đây em cứ tự hỏi có cái gì không ổn giữa
chúng ta và em chợt nghĩ là có lẽ anh muốn có con. Thông thường, đàn ông
không muốn có con bằng phụ nữ… Anh muốn có con phải không?
Ông trả lời là ông đã có con
Odile tưởng mình nghe nhầm.
— Sao?
Ông nói ông đã có con. Hai đứa. Jérôme và Hugo.
— Thế nào cơ?
— Chúng nó mấy tuổi?
— Hai tuổi và bốn tuổi.
— Anh có chúng nó với ai?
— Với Yasmine.
Odile quay về phía Yasmine, cô này mỉm cười với bà.
“Odile, tỉnh dậy đi, ngươi đang có một cơn ác mộng, đây không phải là
sự thực.”
— Các người… các người… có hai đứa con với nhau?
— Vâng, người đàn bà xảo quyệt vừa khẳng định vừa duyên dáng bắt
tréo chân, cứ như không hề có chuyện gì.
Phần tiếp theo có vẻ hỗn độn. Odile bị xúc động bởi nỗi đau khổ đến
mức giữa những tiếng kêu thét và những giọt nước mắt của mình, bà không
còn hiểu gì hết về những điều mà người ta nói ra xung quanh bà. Nhiều lần,
Charles định choàng hai tay ôm lấy bà; lần nào, bà cũng đẩy phăng ông ra.
— Đồ phản bội! Đồ phản bội! Thế là hết rồi, anh nghe thấy tôi nói
không, thế là hết rồi! Đi đi! Đi đi chứ!
Bà càng cố đẩy ông ra xa, ông lại càng ôm chặt bà.
Họ phải gọi một bác sĩ đến, đặt Odile nằm vào giường của bà và dùng
sức bắt bà uống một thứ thuốc an thần.