— Xin lỗi vì làm phiền ông, tôi muốn nói chuyện với Fanny.
— Fanny?
— Fanny Desprée. Tôi có nhầm số máy không ạ?
— Fanny đã chết, thưa bà.
— Fanny! Lúc nào vậy?
— Mười ngày trước. Cơ thể bị mất nước.
Đợt nóng! Trong lúc Odile ngớ ngẩn tính toán số người chết trước màn
hình ti vi nhà mình, không một giây nào bà nghĩ rằng người bạn gái của
mình lại là nạn nhân của cuộc thảm sát. Bà dập máy mà không thể nói thêm
một lời nào cũng không thể hỏi được một chi tiết nào.
Fanny, Fanny dịu dàng của bà, bạn thời trung học, Fanny, người đã có
hai đứa con… Hai đứa nhỏ tuổi còn bú sữa… Thật bi kịch! Và cô ấy còn trẻ
thế, sinh cùng năm với bà… Vậy là, không phải chỉ có những người già và
trẻ nhỏ là không trụ nổi, mà cả những người lớn ở độ tuổi chín muồi nữa…
Ai đã trả lời bà qua điện thoại nhỉ? Bà không nhận ra cái âm sắc khàn khàn
ấy… một ông bác già trong gia đình, chắc thế.
Chấn động, Odile nốc hết một chai nước rồi lui vào phòng ngủ để khóc.
— Mười lăm nghìn người chết, người dẫn chương trình với gương mặt
vuông như một cánh cửa sắt thông báo.
— Sắp thành mười lăm nghìn lẻ một rồi, Odile vừa thở dài vừa nuốt
khói thuốc lá, vì mình chẳng biết liệu mình có muốn ở lại trong một thế giới
xấu xí đến thế này không.
— Không hề có hy vọng mất đi, không có cơn giông nào ở phía chân
trời, phóng viên nói thêm. Trái đất đang nứt ra vì đau đớn.
Đối với Odile cũng vậy, không có một lối thoát nào hiện ra. Giờ đây, kẻ
đột nhập đến nhiều lần trong ngày và xáo lộn một cách tinh quái đồ đạc của
Odile khiến bà không còn tìm được cái gì nữa.