Ngẩng đầu lên, bà nhận thấy kẻ đột nhập. Bà già khinh khỉnh nhìn bà,
bình thản.
Không, lần này thì thật quá lắm.
Đi ngược trở lại, bà vội tới chiếc tủ, chộp lấy cây gậy chơi gôn mà bà
đã chọn làm vũ khí rồi quay lại để làm cho ra nhẽ với kẻ đột nhập.
Trước ô cửa sổ trông ra khu vườn Trocadero, Yasmine ngắm nhìn trận
mưa đang tới để hòa giải đất với trời và làm trận dịch chết chóc ngừng lại.
Phía sau cô, căn phòng không thay đổi, vẫn chất đầy sách, với những
bộ sưu tập quý giá đối với những ai quan tâm đến Trung Đông. Cả chồng cô
lẫn cô đều không có thời gian để thay đổi trang trí nội thất hay đồ đạc. Họ sẽ
tiến hành sửa chữa nhà cửa sau, bù lại, họ đã không do dự rời bỏ căn hộ nhỏ
xíu ở ngoại vi nơi họ sống chen chúc với hai đứa con để chuyển đến đây.
Vừa vặn, đằng sau cô, Jérôme và Hugo đang khám phá những thú vui
của một chiếc ti vi có ăng ten vệ tinh và bọn chúng không ngừng chuyển từ
kênh này sang kênh khác.
— Tuyệt quá mẹ ơi, có những kênh Ả Rập đấy!
Không lần chần dừng lại ở bất cứ kênh phát nào, bọn trẻ say sưa với
việc có vô số chương trình hơn là bị cuốn hút bởi ý nghĩ theo dõi một trong
những chương trình ấy.
Lúc trở về, chồng cô lén đến sau lưng cô và hôn vào phía dưới cổ cô.
Yasmine quay lại, áp ngực mình vào ngực anh. Họ quấn vào nhau.
— Anh có biết là em đã xem cuốn an bum của gia đình không: anh
giống bố anh đến lạ lùng!
— Đừng nói thế.
— Tại sao cơ? Điều đó làm anh khổ tâm vì bố anh mất ở Ai Cập khi
anh sáu tuổi….