Còn mình thì lại lấy làm hãnh diện về điều đó! Mình huênh hoang là đã
không yêu ông vì tiền! Thật ngu dốt! Mình cứ tưởng đã đề cao người tình,
hóa ra lại làm yên lòng gã hà tiện…
Khi đi sang phòng khách để cho lũ vẹt ăn, cô dừng lại trước bức tranh
treo phía trên lồng chim và suýt nữa thì nghẹt thở vì tức giận.
— Bức tranh Picasso của mình! Đấy, đó quả thực là bằng chứng của
việc ông ta coi mình là đồ ngốc.
Bức họa, một tập hợp các hình rải rác, một tấm ghép hình gương mặt,
một cái mắt chỗ này, cái mũi phía trên, một cái tai ở giữa trán, được coi là
thể hiện một người đàn bà với đứa con. Chẳng phải ông ta đã có vẻ kỳ quặc
vào cái ngày mà ông ta mang bức tranh đến cho cô đó sao? Người tái nhợt,
môi vàng ệch, giọng hổn hển, ông run rẩy đưa bức tranh cho cô.
— Đây, anh bù lại đây nhé. Người ta sẽ không thể nói là anh không hào
phóng với em, ít nhất một lần.
— Cái gì vậy?
— Một bức họa Picasso.
Cô lột bỏ tấm vải bọc bức tranh ra, ngắm nghía tác phẩm và nhắc lại để
tự thuyết phục mình:
— Một bức họa Picasso?
— Đúng vậy.
— Một bức họa thật?
— Đúng vậy.
Gần như không dám đụng vào bức tranh, vì sợ một cử chỉ vụng về của
mình sẽ làm nó biến mất, cô ấp úng nói:
— Có thể như vậy được sao?… Anh đã làm thế nào?
— À chuyện đó hả, anh xin em, đừng bao giờ hỏi anh nhé!
Ngay lúc đó, cô diễn giải thái độ dè dặt này như một sự ngượng ngùng
của một người đàn ông đã phải tốn nhiều tiền để tặng cái gì đó cho một phụ