— Phải, em yêu ạ, em chỉ việc bán bức tranh Picasso của em đi thôi.
Chính vì thế mà anh đã tặng nó cho em đấy. Để em khỏi rơi vào cảnh thiếu
thốn vì anh đã không thể cưới em được mà. Bán bức tranh Picasso của em
đi.
Cô mím miệng lại để khỏi thét lên. Vậy là, cho đến cùng, ông ta vẫn coi
cô là đồ ngốc!
— Em cứ đến cửa hiệu Tanaev, số 21 phố Lisbone. Chính là nơi anh đã
mua bức tranh. Hãy chú ý để người ta không đánh lừa em. Hãy hỏi Tanaev
cha. Chú ý, anh dập máy đây. Vợ anh đang tới. Tạm biệt, Aimée bé bỏng
của anh, lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
Ông ta đã dập máy. Hèn nhát và trốn tránh. Như ông ta vẫn luôn luôn
vậy.
Thật là một cái tát! Thật là một cái tát chứ! Đáng đời cô! Ai bảo cô gọi
điện cho ông ta.
Nhục nhã, Aimée chôn chân trước bức tranh và trút cơn phẫn nộ của
mình ra.
— Không bao giờ, nghe rõ chưa, không bao giờ ta đi gặp một nhà buôn
để được nghe khẳng định rằng ta là một con ngốc và Georges là một thằng
đểu, điều đó thì ta đã biết rồi, cảm ơn.
Tuy vậy, hai ngày sau, vì công ty điện dọa cắt điện nhà cô, cô bèn lên
một chiếc tắc xi và ra lệnh:
— Làm ơn cho đến của hiệu Tanaev, số 21 phố Lisbone.
Mặc dù ở địa chỉ nói trên chỉ có một cửa hàng quần áo trẻ con, cô vẫn
xuống xe, bức tranh đã được bọc lại cặp nách, và cô đi vào cổng.
— Có lẽ ông ta làm việc ở bên trong hoặc là ở trên gác.
Sau khi đã xem bốn lần danh sách cư dân ở cả hai lối vào, cô đi tìm
một người gác cổng để lấy địa chỉ mới của Tanaev cho đến lúc hiểu ra rằng
khu nhà của dân nhà giàu khác với khu nhà của người nghèo, sử dụng dịch
vụ của các công ty coi sóc nhà cửa dưới hình thức ẩn danh.