Bà gác cổng bấm chuông cửa.
— Thưa bà Favart, nếu bà cho thuê phòng ngủ dành cho khách trong
nhà bà thì có tiện cho bà không?
— Tôi không có phòng ngủ dành cho khách.
— Có chứ, cái phòng nhỏ nhìn ra sân vận động ấy.
— Tôi dùng phòng đó làm chỗ khâu may và là quần áo.
— Thế thì, nếu bà kê một cái giường vào đó, bà có thể cho sinh viên
thuê. Vì trường đại học ở ngay cạnh đây, họ cứ liên tục đến hỏi tôi xem có
phòng ở đây không… Việc này có thể giúp bà thêm thu nhập, trong khi chờ
đợi tìm được một việc làm mới, mà tất nhiên là bà sẽ nhanh chóng tìm được.
Trong lúc đi vào buồng tắm, xúc động, Aimée tự thấy cần phải cảm ơn
Chúa mà cô đã không tin vì Người đã gửi đến cho cô một giải pháp cho vấn
đề của cô.
Trong mười năm tiếp theo, Aimée cho các sinh viên học ở khu đại học
bên cạnh thuê phòng ngủ dành cho khách của mình. Nguồn thu nhập bổ
sung này, thêm vào với trợ cấp xã hội tối thiểu, đủ cho bà tồn tại trong khi
đợi tiền hưu trí. Coi rằng việc cho thuê nhà đã trở thành nghề nghiệp thực sự
của mình, bà lựa chọn người thuê sau khi giám định và bà có thể viết được
sáu điều răn của bà chủ nhà thận trọng như sau:
1/ Đòi tiền ứng trước một tháng và có địa chỉ chính xác và đã được
kiểm tra của các bậc phụ huynh.
2/ Cư xử cho đến tận ngày cuối cùng với người thuê nhà như một bà
chủ nhà dung thứ cho một kẻ không mời mà đến.
3/ Chọn các cô con cả hơn là các cô con út: họ tỏ ra dễ bảo hơn.
4/ Chọn các cô tiểu tư sản hơn là các cô đại tư sản: các cô này có vẻ
sạch sẽ hơn và ít hỗn xược hơn.