Lúng túng đồng thời dịu lại trước sự biểu lộ tình cảm ấy, Aimée không
có can đảm đuổi Kumiko đi và bà tiếp tục cho cô thuê căn phòng của bà.
Chẳng mấy chốc, Aimée không còn rời bệnh viện nữa.
Tối nào Kumiko cũng đến thăm bà. Cuộc viếng thăm duy nhất mà bà
có.
Aimée không quen nhận nhiều sự quan tâm ân cần đến thế; có ngày, bà
coi nụ cười của Kumiko như một niềm an ủi cho phép bà tin rằng nhân loại
không thối ruỗng đi; một hôm khác, gương mặt nhân hậu của cô gái Nhật
vừa xuất hiện, bà liền nổi giận chống lại sự xâm nhập ấy vào cơn hấp hối
của bà. Người ta không để cho bà chết yên ổn hay sao! Những sự thay đổi
tâm trạng đột ngột này, Kumiko gán cho sự tiến triển của căn bệnh; vì vậy,
bất chấp thái độ hắt hủi, những lời chửi mắng vì những cơn tức giận, cô vẫn
tha thứ cho người đàn bà nằm liệt giường và không giảm đi lòng trắc ẩn của
mình.
Một buổi tối, cô gái Nhật phạm một sai lầm mà cô không nhận ra và sai
lầm đó đã thay đổi hoàn toàn cách cư xử của Aimée. Bác sĩ đã thú nhận với
bệnh nhân rằng cách điều trị mới tỏ ra đáng thất vọng. Dịch ra có nghĩa là
gì? Bà không còn nhiều thời gian nữa đâu. Aimée không chớp mắt. Bà cảm
thấy sự nhẹ nhõm hèn nhát, cái cảm giác mà một cuộc đình chiến có thể gây
ra. Không cần phải chiến đấu nữa. Không cần phải chữa trị mệt nhọc trong
tương lai nữa. Sự dằn vặt của hy vọng – cái nỗi lo lắng ấy – cuối cùng đã
được tháo gỡ khỏi bà. Bà chỉ còn có việc chết. Vậy là với tâm trạng thanh
thản Aimée đã thông báo thất bại của việc điều trị cho Kumiko. Nhưng cô
gái Nhật đã phản ứng với cảm xúc dữ dội. Khóc. Kêu. Ôm hôn. Gào lên.
Tạm thời dịu đi. Lại rơi nước mắt. Khi đã lấy lại được khả năng diễn đạt,
Kumiko chộp lấy máy điện thoại di động của mình, gọi điện cho ba người ở
Nhật; nửa tiếng sau, cô long trọng thông báo với Aimée rằng, nếu bà chữa
bệnh ở bên ấy, tại hòn đảo của cô, người ta sẽ đề xuất với bà một cách điều
trị mới chưa có ở Pháp.