— Có chứ, ta sẽ để lại cho con thứ duy nhất có giá trị mà ta có.
— Không, bà Favart, không.
— Có chứ, ta di tặng cho con bức họa Picasso của ta.
Cô gái trẻ há hốc miệng.
— Con đã nhận thấy bức tranh phía trên cái lồng vẹt của ta, đó là một
bức Picasso. Một bức Picasso thật. Ta vờ như nó là tranh giả để khỏi thu hút
sự ghen tị hoặc bọn trộm cắp; thế nhưng con có thể tin ta, Kumiko ạ, đó là
một bức Picasso thật
Sững sờ, cô gái trẻ tái nhợt đi.
Aimée thoáng rùng mình. Cô ta có tin mình không? Liệu cô ta có ngờ
rằng đó là đồ nhái không? Cô ta có am hiểu nghệ thuật không?
Những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt xếch và Kumiko bắt đầu rên rỉ, tuyệt
vọng:
— Không, bà Favart, bà giữ Picasso, bà khỏi bệnh. Nếu bà bán Picasso,
con mang bà đi Nhật điều trị mới.
Xong rồi, cô ta tin mình, Aimée nghĩ và lập tức thốt lên:
— Đó là để cho con, Kumiko, cho con đấy, ta thiết tha muốn thế. Nào,
chúng ta đừng để mất thời gian, ta chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Đây, ta đã
chuẩn bị giấy tờ hiến tặng. Hãy mau đi tìm những người làm chứng ngoài
hành lang, như vậy ta sẽ có thể ra đi với lương tâm thanh thản.
Trước mặt ông bác sĩ và cô y tá, Aimée ký các giấy tờ cần thiết; những
người này thêm vào đó chữ ký của họ. Người rung lên vì khóc, Kumiko bỏ
các giấy tờ vào túi và hứa ngày mai sẽ trở lại vào đầu giờ. Cô lần chần lâu
đến không chịu nổi mới ra đi và cô gửi cho bà những cái hôn cho đến tận lúc
mất hút cuối hành lang.
Nhẹ nhõm, cuối cùng còn lại một mình, Aimée mỉm cười với cái trần
nhà.