- Em nghĩ là tôi có thể biến thành máy được không chứ? Anh nhún vai -
Chắc cũng không khó lắm đâu hở Lan?
Chị Ngọc từ ngoài bước vào, anh Cương bỏ lửng câu chuyện, vẻ lạnh lùng
lại trở về với gương mặt anh.
Mặt trời đã ẩn vào mây, hàng cây quì ủ rũ, cơn mưa còn đọng nước. Ngắm
sân cỏ non, nơi anh Cương và chị Phấn bao ngày qua đã từng đùa bỡn và
gặm bánh mì, tôi chợt tưởng như vừa mơ:
Tôi có căn nhà màu xanh
Ở đấy mặt trời cũng xanh
Trăng sao và cửa sổ
Tất cả đều xanh ngắt
………………………….
Tất cả gần như còn lãng đãng, thế mà khung trời màu xanh của anh Cương
đã biến mất. Biến mất trong âm thầm không một tiếng vang.