La Lan
Một Ngày Yêu Nhau
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
bảy
TỪ LÚC TRỞ VỀ NHÀ ĐẾN NAY, ANH Cương càng lúc càng tỏ ra
ngoan ngoãn hơn. Mẹ hôm nào cũng ca ngợi không ngớt sự khôn ngoan và
biết cảm hoá chồng của chị Ngọc. Mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ, mẹ nói:
- Nếu biết địa chỉ của con quỉ cái đó sớm hơn thì gia đình đã không đến đỗi
lủng củng như vậy.
Lũ trẻ con chúng tôi chẳng đứa nào thích nghe lại chuyện cũ vì dù sao căn
nhà màu xanh cũng là một kỷ niệm đáng yêu. Sự trở về của anh Cương là
điều đáng mừng với người lớn, nhưng có thật đáng mừng không khi anh ấy
trở về với đôi mắt không hồn? Một trái tim đã chết, một chiếc bóng âm
thầm cô đơn. Lúc rời xưởng mộc trở về hình như anh đã để hồn ở lại căn
nhà màu xanh trên đống gỗ. Cũng có lẽ vì ấn tượng của tôi đối với ngôi nhà
màu xanh quá sâu đậm nên nhận xét có điều chủ quan chăng? Có điều theo
lời mẹ thì anh Cương đã lớn chứ không còn ranh mãnh như xưa nữa, anh
hết sức ngoan ngoãn, học ban ngoại giao đúng với ước nguyện của cha anh.
Cuối tháng Sáu, Thiệu Kinh Thành ra trường, hôm lễ tốt nghiệp cử hành,
cậu cho xe đến nhà rước cha mẹ và tôi cùng đi. Từ cổng trường đại học cổ
kính, đã thấy đám sinh viên chỉnh tề trong bộ áo tốt nghiệp tụ họp chờ cuộc
diễu hành cuối cùng vòng quanh trường và tỏ niềm luyến tiếc trường xưa.
Anh Cương, chị Ngọc và mợ tôi đứng ở hành lang chờ lễ. Hôm nay, anh
Cương mặc Âu phục trắng thẳng nếp, với chiếc cà vạt màu đen, lạnh lùng,
bên cạnh cái rực rỡ chói sáng của chị Ngọc.
Mợ thấy chúng tôi đến vồn vã, trong khi anh Cương chỉ gật đầu lễ phép
chào ba mẹ tôi, đôi mắt anh xa xăm chứ không còn thân thiết như ngày cũ,
khiến tôi chợt nhớ lại hình ảnh anh Cương lúc ngồi trên xe trộm và những