lần bơi thuyền trên hồ Bắc.
Đám sinh viên tốt nghiệp sau khi đi một vòng đã trở lại hội trường. Mẹ và
chị Ngọc có vẻ thật vui chỉ về phía Kinh Thành đang lẫn giữa đám đông
nói:
- Hai năm nữa là thằng Cương cũng sẽ có trong đám sinh viên tốt nghiệp
này.
Hình như Cương chẳng nghe, anh lơ đãng đưa mắt nhìn ra cổng. Chúng tôi
chuẩn bị vào hội trường tham dự phần lễ kế tiếp.
Buổi lễ bắt đầu với những nghi thức bất biến, chào quốc kỳ, Viện trưởng
diễn thuyết, khoa trưởng, thị trưởng rồi quan khách… Cậu tôi cũng có đám
diễn giả ấy.
Đám sinh viên tốt nghiệp đứng sắp thành bốn hàng dài, yên lặng nghe
những lời huẫn thị cuối cùng của đời sinh viên, tôi thấp thỏm mong buổi lễ
bế mạc ngay. Sau buổi lễ, chúng tôi sẽ được căn nhà mà cậu tôi mới tậu ở
đường Trùng Khánh, tôi chẳng thích cùng đi với ông cậu, nhưng con đường
Trùng Khánh ngợp lá quá quyến rũ. Hằng ngày, sau những buổi học, tôi
thường cùng lũ bạn thả diều dưới hàng cây ngập lá bên kia để ngắm những
ngôi nhà xinh xắn kiểu Tây Phương mà mình thường mơ ước. Tôi mong
sau này tôi sẽ có một ngôi nhà như vậy, vì thế khi nghe cậu nói mới tậu
được nhà ở đường Trùng Khánh là tôi nôn nóng muốn buổi lễ chấm dứt
ngay.
Rồi cuộc lễ cũng xong, chúng tôi ra ngoài hành lang đứng đợi ông cậu, sau
những giây phút thủ tiếp với các nhân vật địa phương ông cũng bước ra,
phân phối cho xe đưa mợ, mẹ và chị Ngọc về trước, còn lại cha tôi và
người cùng ngồi xe riêng đến Trùng Khánh, riêng phần anh Cương và
Thiệu Kinh Thành thì phải đáp xe buýt, ông bảo:
- Con trai phải khổ cực một tí mới nên người.