Tôi liếc nhanh về phía anh Cương, anh vẫn đứng yên bên cửa sổ. Vườn hoa
bên ngoài với những cành huệ và lan rực rỡ trong nắng. Tôi chợt nghĩ đến
chị Phấn và căn nhà màu xanh, chị cũng thích hoa và chợt hiểu ra nỗi lòng
của anh Cương, tôi bước đến:
- Hoa đẹp lắm phải không?
- Vâng, đẹp lắm.
Giọng anh thấp và lạnh, khuôn mặt xa xôi:
- Phải trồng thêm một số hoa khác nữa mới được, chẳng hạn như hoa tường
vi…
Anh tiếp:
- Tường vi sớm nở tối tàn. Anh Cương lẩm bẩm - Đời của hoa ngắn ngủi
như vậy, nhưng đẹp và thanh tao, nhưng cái gì đẹp thì dễ mất…
Tôi đứng cạnh yên lặng, nghĩ đến ngôi nhà màu xanh ngày xưa của chị
Phấn, ở đó ngoài tường vi lúc nào cũng rực rỡ. Cảm thông nỗi lòng của anh
Cương nhưng tôi không biết phải nói thế nào an ủi anh.
Đứng một chút rồi anh Cương thả ra hành lang. Tôi lặng lẽ theo sau. Khi
băng qua sân cỏ rộng, đột nhiên anh nói:
- Hôm ấy Lan buồn anh lắm phải không?
Tôi ngạc nhiên:
- Hôm nào, thưa anh?
- Hôm tôi và Phấn đưa cậu Lân đi chơi đấy, nếu cho cô biết trước chắc
không có chuyện gì xảy ra.
Rồi anh thở dài:
- Nhưng cũng vậy thôi…
Tôi hối tiếc:
- Hôm đó em không có ở nhà.
- Vâng, vì thấy không có Lan ở nhà nên tôi mới đưa Lân đi đấy chứ… Đến
thấy ai cũng đi hết chỉ có Lân ở nhà một mình, tôi nghĩ có lẽ nó buồn lắm
nên rủ đi chơi…
Tôi lắc đầu: