- Lân nó không buồn như anh nghĩ, chỉ cần mấy hòn bi với bạn bè cùng lứa
là nó quên hết tất cả.
- Em lầm, trẻ con khi xa cha mẹ bao giờ cũng buồn chứ không phải mê
chơi mà quên dễ dàng như em nghĩ đâu, có điều con trai nó khác con gái,
nó đâu có nói cho em biết!
Tôi nhìn gương mặt trang nghiêm của anh, có vẻ anh nói đúng. Ánh mắt
của anh không còn có vẻ tinh quái như ngày nào. Anh tảng lờ như chẳng
chú ý tới cái nhìn của tôi. Bầu trời thật xanh. Tôi tự hỏi cái trẻ trung ngay
cũ không biết bây giờ có còn ở trong trái tim anh hay đã bay vút đi mất.
Nhưng hiện tại tôi biết anh đang buồn, những lời xa vời của anh như một
thú nhận.
Tôi đứng yên lặng một lúc thở ra:
- Em không ngờ anh cũng nghĩ đến những điều đó.
- Sao Lan lại nói vậy?
- Em tưởng anh là người bình thản với tất cả mọi chuyện, nhất là đối với
những chuyện liên hệ với tình thương giữa cha mẹ và con cái.
Anh Cương cúi đầu nhìn xuống, bước chân anh chùn lại.
- Nếu được như vậy, có lẽ tôi đã không đến nỗi khổ như bây giờ. Nhưng
khối óc tôi hình như không giản dị như vậy Lan ạ, lần trở về này của tôi
chắc Lan cũng hiểu vì sao rồi chứ?
Tôi yên lặng, chúng tôi thả ra giữa vườn hao. Anh Cương đột nhiên hỏi:
- Lan có còn nhớ lần về quê nghỉ Tết trước của bố mẹ tôi với Kinh Thành
không?
Tôi gật đầu:
- Dạ biết, vì Kinh Thành có nói cho em nghe.
- Em biết tại sao cha tôi mời Kinh Thành đi không? Lần đó vì giận tôi nên
cha tôi mới mời hắn theo đấy.
- Sao lạ vậy?
- Tính cha tôi như thế đó. Khi nào thấy tôi không làm hợp ý người là kéo
Kinh Thành để làm một tỉ dụ gương mẫu hầu bắt tôi theo.