Tôi hỏi:
- Thế nếu lần đó cậu cho cả Kinh Thành và anh cùng đi anh có đi không?
Anh Cương lắc đầu:
- Tôi cũng không biết, nhưng nếu cha tôi đặt điều kiện có lẽ tôi cũng không
đi, dù tôi rất thích được về quê.
Tôi tò mò:
- Thường khi cậu đặt điều kiện gì với anh?
Anh Cương nhún vai:
- Thiếu gì điều kiện. Nào phải học giỏi, phải vâng lời, phải biết tiến thân…
Ồ đủ cả, cũng như đã có một lần, lúc anh còn bé, trước khi cho đi chơi ông
bắt anh phải thuộc làu một bài cổ văn rồi mới cho đi. Mỗi lần đi chơi là mỗi
lần có một điều kiện. Lan nghĩ như thế có đáng chán không chứ?
Tôi nhìn anh:
- Thì ra anh ghét học bài?
Anh Cương lắc đầu:
- Ghét thì chẳng ghét, nhưng tôi thù cái chuyện đem nó ra làm điều kiện để
đổi chắc việc đi chơi. Học lúc nào thích là học chứ trong trường hợp tôi đã
không muốn thì cũng đừng mong.
- Thế mà em cứ tưởng anh không thích học chứ.
Anh Cương yên lặng một lúc rồi nói:
- Cũng có thể như vậy, vì ngay từ thuở bé tôi đã bị nhồi sọ bằng tư tưởng
học để chắc chuyện đi chơi nên sự học cũng đã trở thành một ấn tượng
phiền nản của chính mình.
Bây giờ tôi mới hiểu:
- Thế hôm anh mượn xe của nhà họ Hà đi chơi là để trả thù đó phải không?
Anh Cương lắc đầu:
- Không hẳn như vậy, nhưng Lan phải hiểu là tôi cũng có quyền vui chơi
nữa chứ? Có điều tôi không ngờ là chuyện lại nổ lớn như vậy.
Nghĩ đến chuyện cũ tôi bứt rứt:
- Nếu hôm ấy em không gọi điện thoại cho chị Ngọc, cũng như em Lân
chịu xin phép vú một tí thì đâu có gì phải không anh?