Anh Cương lắc đầu:
- Anh không trách Lan. Lỗi tại anh không đề phòng. Thôi thì chuyện đã qua
rồi nói làm gì nữa!
Tôi vẫn chưa yên tâm:
- Nhưng mà bây giờ anh…
Anh Cương nhìn tôi lắc đầu, rồi yên lặng bước tới phía hồ nước. Giữa hồ
một hòn giả sơn phủ rêu xanh với một thanh gỗ nhỏ trên có khắc hai chữ
“Mộng Xanh”;
Anh Cương ngồi ngẩn ra nhìn hai chữ thật lâu, rồi lẩm bẩm.
- Quả thật chỉ là một cơn mộng, một giấc mộng màu xanh.
Tôi không hiểu anh nói gì, nhưng nghe giọng nói thống thiết của anh tôi
bỗng thấy xúc động. Tôi cũng yên lặng vì không muốn khuấy động những
giây phút quí giá của anh. Chúng tôi đứng như thế thật lâu, nước từ trong
vòi cao phun đều lên ngọn giả sơn tạo thành những dòng suối nhỏ chạy qua
hai chữ “Mộng Xanh”. Những cơn gió nhẹ mang hơi nước phất ngang qua
mặt tôi, anh Cương như đã trở thành tượng gỗ, có lẽ anh đang hồi tưởng về
những giây phút vui tươi ngày cũ. Một lúc tôi lại nghe anh lẩm bẩm:
- Thật quả như cơn mộng.
Tôi không dừng được tò mò, quay sang:
- Anh nói gì thế?
Anh Cương đứng dậy lắc đầu:
- Không. Không có gì cả. Thôi chúng ta vào đi, nắng nóng quá!
- Tôi yên lặng theo anh, với một nỗi buồn thoáng nhẹ. Anh Cương của
những ngày vui nhộn cũ đã mất, bây giờ chỉ còn là một chiếc máy vô tình
thôi.
*
* *
Từ nhà mới của cậu trở về, cha và tôi được đưa về riêng. Không dấu được
sự bất bình, tôi hỏi cha: