La Lan
Một Ngày Yêu Nhau
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
tám
TRỜI CÀNG LÚC CÀNG NÓNG. MÙA NGHỈ HÈ của chúng tôi cũng
đến. Như lệ thường năm, trước ngày nghỉ mấy hôm nhà trường bao giờ
cũng tổ chức những buổi dạ hội, triển lãm và phát thưởng. Đó là những
ngày để cho tất cả học sinh vui nhộn sau sáu tháng dài sách vở. Hôm đầu
tiên của ngày lễ, trời thật xanh, chúng tôi đồng đều trong những bộ đồng
phục màu xanh nhạt tới lui trong sân trường ngắm nghía những hình ảnh
mà mình đã dày công trang trí, mấy chiếc quán nước tạm thời mọc lên để
cung cấp kem lạnh cho bạn gái háu ăn, chúng tôi cũng có một sạp báo dành
riêng bán một đặc san duy nhất của Trường. Tôi và Từ Duy Cầm - Một cô
bạn cùng lớp được cử đứng bán.
Lợi dụng lúc khách còn thưa, tôi và Cầm thả dọc theo sân trường líu lo với
những con bạn khác rồi mới trở về làm nhiệm vụ.
Hôm thứ hai, giữa lúc tôi và Cầm đang ngồi nghỉ trong quày hàng thì có
tiếng nói sau lưng:
- Nãy giờ chắc mệt lắm phải không? Tôi mang nước đến để quý vị giải lao
đây.
Nghĩ là con bạn nào cùng lớp, tôi không buồn quay lại, reo lên:
- Ồ, biết điều thế thì tuyệt, khá lắm!
Tôi vừa nói vừa quay lại chìa tay lấy nước, nhưng người đối diện trước mặt
khiến tôi ngẩn ngơ - Chị Phấn. Thật không ngờ chị Phấn lại hiện diện ở đây
trong chiếc Robe màu xanh đậm và cà-vạt trắng trông chị vẫn xinh xắn và
trẻ trung như ngày nào. Có điều chị ốm hơn xưa. Thấy tôi ngạc nhiên chị
cười hỏi:
- Lan không ngờ tôi đến đây phải không?