- Lúc trước chị cũng biết sớm muộn gì chị và anh Cương cũng phải xa
nhau. Ngay từ khi bắt đầu yêu nhau chị đã hiểu định mệnh đã muốn như
vậy.
Chị Phấn chậm rãi nói, giọng chị bình thản chứ không đau khổ ngút ngàn
như tôi nghĩ. Tôi quay sang, dưới chiếc nón vành rộng một khoảng bóng tối
đã che mất nửa bên mặt chị.
- Hôm chị chia tay, em biết không, chị và anh Cương đã ngồi thật lâu dưới
hàng cây qui, không ai nói với ai lời nào cả, cuối cùng chị cũng là người
lên tiếng đầu tiên:
- Anh Cương, em yêu anh. Nhưng em không thể để anh bị gia đình ruồng
bỏ được....
Chị Phấn vừa nói đến đây, nhưng không còn nén được xúc động chị òa lên
khóc. Gió tạt mạnh qua hàng dương già làm lung lay những cành lá yếu ớt.
Tim tôi buốt đau, đặt tay lên đôi vai gầy đang run rẩy, tôi nói:
- Chị Phấn, đừng khóc nữa chị.
Tôi biết lời khuyên của mình chỉ là những câu nói vô nghĩa. Chị Phấn khóc
thật lâu, tôi lấy khăn tay chấm nước mắt cho chị. Chúng tôi tựa người vào
cây yên lặng. Một lúc chị nói:
- Chắc em cũng hiểu anh Cương đã trả lời chị ra sao? Anh ấy bảo Anh biết
con người không thể sống hoàn toàn cho mình . Anh biết con người không
phải là hạng người vô tâm, nhiều người đã trách oan anh ấy.
Rồi chị phấn lải nhải. Em biết, em biết ....
Tôi hiểu chị đang tỏ bày sự hiểu biết của mình với anh Cương, tôi yên lặng
và tôn trọng những giây phút thiêng liêng của chị. Anh Cương không phải
hạng người vô tâm, anh đã sống cho những người quanh mình... Vì sợ em
Lân ở nhà một mình buồn, anh đưa nó đi chơi, lại sợ bà vú bị mẹ trách nên
anh lãnh tất cả hậu quả.... Lần trở về này của anh không phải vì anh sợ từ
bỏ mà chỉ vì cơn bệnh của ông cậu... Tôi muốn nói với chị Phấn. Thưa chị