em biết tất cả rồi.
Chúng tôi ngồi bên nhau một lúc thật lâu chị Phấn tiếp:
- Anh Cương là người có nhân tài, lúc ở xưởng mộc đâu phải anh Cương
rong chơi suốt ngày đâu mà là đang suy nghĩ để thiết kế cho một ngôi nhà
lý tưởng. Bằng chứng là căn nhà ở cuối lộ Trùng Khánh.... Nhưng tiếc thật,
công trình dở dang, hơn nữa chúng tôi cũng đã cạn tiền, đám thợ làm reo.
Lúc chị và anh Cương chia tay anh bảo có khi trở về sẽ hoàn toàn làm theo
ý cha và căn nhà đã được giao lại cho ông đốc công.
Đôi mắt đầy lệ thẫn thờ nhìn những chiếc lá trên cao.
- Tiếc thật.... Em biết không, việc mất ngôi nhà đó như một thực tế chua
cay, anh Cương đã đón nhận sự thất bại với niềm đau khủng khiếp.... Chị
hiểu anh ấy đau khổ hơn cả việc mất chị.
Tôi lặng người... Ngôi nhà nào? Và đột ngột nghĩ đến căn nhà ở cuối đường
Trùng Khánh dở dang mà cậu đã dẫn tôi đi xem.
- Có phải chị nói ngôi nhà lợp ngói xanh và tường sơn trắng không?
Chị Phấn quay lại nhìn tôi ngạc nhiên:
- Em cũng biết căn nhà đó nữa à?
Tôi gật đầu:
- Vâng, em cũng đã có đến đấy, bây giờ nó thuộc về chủ khác rồi chị ạ.
- Đã bán rồi à?
Chị Phấn có vẻ phiền muộn:
- Thế mà tôi vẫn muốn...đến đó xem lại một lần cuối cùng.
Tôi lắc đầu:
- Thôi đến làm chi nữa? Người mua căn nhà không ai xa lạ. Cha anh Cương
đấy!
- Cha anh Cương đã mua lại căn nhà?
Tôi gật đầu. Chị Phấn yên lặng một lúc rồi lẩm bẩm:
- Thật không ngờ... Đôi mắt chị chớp nhanh - Chị không ngờ... nhưng cậu
em có biết căn nhà ấy là do anh Cương thiết tri không?
Tôi nghĩ ngợi rồi lắc đầu: