một câu thơ cổ của Dương Quan có viết Khách xá thanh thanh liễu sắc tân
(Nhà khách liễu rủ một màu xanh xanh). Vậy thì ta đặt nó là căn nhà màu
xanh. Định mệnh đã an bài, tôi và anh Cương không được ở trong ngôi nhà
đó... Thôi thì mong rằng đôi vợ chồng mới Kinh Thành nào đó được trọn
vẹn hạnh phúc trong vườn hoa của chúng tôi.
Tôi biết Kinh Thành được ở căn nhà mới đó chẳng bao lâu đâu, vì sau khi
được cậu tôi giới thiệu hắn đã được bổ nhiệm đến miền Nam, như thế Căn
nhà màu xanh chắc chắn không mất.
Nghĩ đến ngôi nhà tôi lại nghĩ đến hòn đá giữa hồ hai chữ Mộng xanh như
hiện rõ trước mắt. Tôi nói:
- Chị biết không, anh Cương đã đặt tên cho khu vườn là Mộng xanh .
Chị Phấn kéo tôi đến băng đá ngồi xuống, chiếc khăn trong tay chị vò nát.
Tôi không hiểu chị đang nghĩ gì. Ngẩng nhìn lên bầu trời xanh lơ trên ngọn
cây cao, tôi nghĩ đến anh Cương, anh hiện ở đâu, có biết rằng người yêu
giờ ở đây không? Nhưng chắc anh không ngờ đâu. Mà dầu có biết đi nữa
cũng chưa chắc anh sẽ đến. Chuyện của họ đã đi vào quá khứ. Anh Cương
đã lựa chọn cũng như chị Phấn đã chấp nhận. Kỷ niệm chỉ để nhớ chứ
không phải để trở về. Vâng tất cả chỉ là mộng...
Bây giờ tôi đã lớn, tôi biết rằng sống trên đời con người phải thực tế chứ
không thể ngủ yên trong cơn mơ. Xã hội tuy phiền nhiễu nhưng là một sự
ràng buộc cần thiết. Không ai có thể sống cho chính mình cũng như không
thể yêu cho mình thôi. Nhiều lúc nghe người lớn bảo: Biết dẹp bỏ những
giấc mộng ích kỷ của riêng mình là đã trưởng thành không biết đúng không
nhưng tôi thấy ray rứt làm sao, tôi cảm thông cho những giọt nước mắt của
chị Phấn và chua xót cho vẻ lạnh lùng của anh Cương.
Chị Phấn ở lại chơi với tôi đến chiều mới về, khi đưa chị ra cổng tôi chợt
nhớ đến chị Ngọc và hỏi:
- Chị có buồn chị Ngọc không?