- Ông ấy không biết. Em nghĩ có lẽ anh Cương cũng không muốn cho ông
ấy biết. Chị hiểu không?
Bây giờ cậu tôi đã để căn nhà cho Thiệu Kinh Thành ở rồi.
Chị Phấn nhíu mày:
- Thiệu Kinh Thành là ai thế?
- Là anh ruột của chị Ngọc.
- Thế à? Rồi chị yên lặng, thật lâu mới tiếp - Thế còn anh Cương... Anh ấy
vẫn khỏe chứ?
Khi nghe chị Phấn hỏi: Anh ấy vẫn khỏe chứ tôi hiểu lòng chị. Thâm tinh
ngày nào khiến tôi xúc động, tôi không muốn dối chị đành thú thật:
- Anh ấy không còn như xưa nữa.
Đôi mắt chị Phấn sụp tối, tôi nắm tay chị an ủi:
- Dù sao chị cũng nên vui khi biết cậu tôi thích căn nhà đó, phải không
chị?
Chị yên lặng gật đầu, di nhẹ mũi giày trên cát, một lúc chị nói:
- Lúc ở bên nhau chúng tôi không làm gì khác hơn là nghiên cứu việc xây
cất nhà cửa. Anh Cương trang trí, trong khi tôi phụ tìm sách báo ngoại quốc
tra cứu những đồ bình, màu sắc và phương thức trình bày một vườn hoa...
Em thấy vườn hoa của người Âu Châu đẹp chứ?
Tôi gật đầu, nhớ đến anh Cương đứng trong cửa lặng người nhìn ra vườn
hoa, rồi nghĩ đến thái độ bàng hoàng của anh khi thở dài : Loài tường vi
sớm nở tối tàn chỉ đẹp một lần thôi...
- Cậu tôi cũng nghệ sĩ lắm. Chị Phấn biết không, hôm mua căn nhà ông ấy
đã đặt ngay cho nó cái tên Căn nhà màu xanh . Tên đẹp đấy chứ?
Chị Phấn lắc đầu:
- Tiếng Căn nhà màu xanh là do tôi và anh Cương cô đặt đấy chứ. Lúc bấy
giờ chúng tôi đã quyết định chia tay nên đưa nhau đến đấy lần cuối. Anh
Cương nói : Căn nhà này rồi sẽ chẳng biết về ai. Vậy thì cho nó một cái tên
là Căn nhà của khách đi. Ý anh muốn nói là căn nhà này được chủ nhân tạo
thành nhưng chẳng ở được. Tôi bảo để như vậy coi sao được hay là trong