Chị Phấn lắc đầu:
- Không, cô ấy đáng thương, anh Cương không yêu nhưng vẫn tròn bổn
phận. Rồi họ sẽ ở bên nhau với đầy đủ trách nhiệm. Em biết không, nhiều
khi không yêu nhau người ta vẫn ở với nhau được, mà không hề xung đột
vì họ có bao giờ nghĩ đến nhau đâu mà buồn phiền!
Tôi đột ngột nhớ đến chuyện anh Cương đánh chị Phấn, tôi thắc mắc:
- Lần trước tại sao anh Cương đánh chị?
Mắt chị Phấn chớp nhanh:
- Vì lúc đó tôi định xa anh ấy.
Tôi không hiểu:
- Như vậy có nghĩa là chị đã định bỏ đi từ lâu chứ không phải có sự rắc rối
xảy ra mới đi à?
Chị Phấn gật đầu:
- Vâng, nhiều người họ không hiểu, chứ thật sự lúc sống với anh Cương lúc
nào tôi cũng bị dằn vặt, nhưng Lan phải hiểu tình yêu không bao giờ điều
khiển được bằng lý trí nên tôi không làm sao xa anh ấy được. Hôm đó lúc
đi phố tình cờ tôi gặp người bạn cũ, anh ấy hỏi han về cuộc sống của tôi và
biết chuyện tôi sống chung với anh Cương nữa.
Chị ngập ngừng, tôi thắc mắc:
- Thế ông ấy có phải là người yêu cũ của chị không?
Chị Phấn lắc đầu:
- Không. Nhưng tôi biết anh ấy thương tôi, chuyện vãn một lúc anh ấy
khuyên tôi nên xa anh Cương vì lấy một người đã có vợ thì thế nào cũng đi
đến chỗ tan vỡ.
Giữa lúc đó, có lẽ vì đợi quá lâu nên anh Cương ra ngoài và bắt gặp tôi
đang nói chuyện với ông bạn...
- Thế là anh ấy đánh chị?
Chị Phấn gật đầu rồi nói:
- Vâng, anh ấy ghen dữ lắm, ghen với bất cứ người nào đến gần tôi. Nhưng
cũng có lẽ do thái độ tôi hôm ấy, tôi cố tình đóng kịch để tạo lý do xa anh