Cương.
Chị Phấn cười buồn:
- Tôi đã tìm được lý do để xa anh Cương, có điều rồi tôi chẳng đủ can đảm
để anh ấy đứng trên tuyết... Bây giờ đã xa nhau được rồi, nhưng tôi cũng
không yên tâm, tôi không biết anh Cương ra sao...
Tôi yên lặng đứng nghe, tôi biết anh Cương nhưng tôi không muốn để chị
Phấn đau khổ khi hay rằng người yêu ngày xưa của mình giờ chỉ còn một
trái tim héo, một thứ máy móc lạnh lùng không còn linh hoạt như ngày nào
nữa.
Chị Phấn thấy tôi đứng yên, chị nói:
- Không phải tôi là gỗ đá đâu. Lan biết bao nhiêu ngày qua tôi đã khổ sở
dường nào không?
Những giọt nước mắt lạnh lùng trên má, tôi an ủi chị:
- Thôi đừng buồn nữa, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Hãy coi đấy như kỷ
niệm, rồi một ngày nào đó chị sẽ quên và sẽ có chồng...
Chị Phấn lắc đầu:
- Đã lỡ yêu một người như anh Cương rồi thì làm sao tôi yêu được người
khác nữa chứ?
Như thấy không khí nặng nề quá, chị vỗ mạnh lên vai tôi cười:
- Lan cứ yên tâm, rồi tôi cũng sẽ vui lại. Có điều không lấy chồng thì cũng
vẫn sống chứ có chết chóc gì đâu, phải không Lan?
Tôi gật đầu. Chúng tôi tới cổng trường, chị Phấn nhìn thật lâu vào mắt tôi
rồi nói:
- Tôi đi rồi đừng nói lại cho anh Cương biết tôi có đến nhé.
Bước ra xe, chị còn quay nhìn lại:
- Thôi gắng học nhé, bao giờ rảnh tôi sẽ lại viếng Lan.
Xe đã khuất trong bụi mờ, tôi đứng thẫn thờ nhìn theo tưởng chừng như
mình đang mơ. Đám hoa lựu chói chang dưới nắng, trời không một cơn gió,
có một khoảng trống thật to trong lòng. Tất cả như một cơn mộng thật.