- Tại sao cậu lại tốt với anh Thành quá vậy? Nhà mới mua mà lại trao cho
ông ấy ở.
Cha tôi im lặng một lúc người nói:
- Có lẽ vì cậu con nghĩ rằng Thành nó ngoan ngoãn dễ thương.
Tôi thắc mắc:
- Thế cha có nghĩ là hắn dễ thương thật không?
Cha tôi cười:
- Con người tốt hay xấu khó phê phán được lắm, vì không thể thẩm định
được.
Tôi gật đầu thú nhận:
- Con không ưa nổi tên đó.
- Thế con nghĩ sao về anh Cương của con?
Cha hỏi ngược lại, khiến tôi bối rối:
- Con cũng không biết, nhưng con có cảm giác như chẳng ai hiểu được anh
ấy cả.
Cha tôi cười:
- Sao con lại nghĩ kỳ cục như vậy?
Tôi ngây thơ:
- Con cũng không biết, có điều gần như chẳng ai ở nhà anh thương anh cả.
Cha yên lặng suốt lộ trình còn lại mãi đến lúc xe dừng trước nhà cha mới
nói:
- Ở đời có nhiều chuyện mà ta không bao giờ hiểu được. Con cũng không
nên trách cậu con, vì với cậu thì đó là một cách để thương thằng Cương.