Nơi đáy lòng ta có biết bao cái sống đang ẩn tang mà chưa có cơ hội phát hiện ra, nên ta cảm thấy
như là một cái gì trống rỗng… Kịp khi đọc qua hay nghe qua một câu nào, liền cảm thấy rung động cả
cái người của ta lên, rồi tư tưởng bắt đầu tuôn ra như ngọn suối thao thao bất tuyệt. Trái lại, có nhiều
câu sách mà kẻ khác cho là hay tuyệt, thế mà đọc đến ta lại thấy tâm hồn ta thản nhiên bất động. Dù
cho có bắt chước kẻ khác mà khen… thì cũng chỉ làm một điều miễn cưỡng đấy thôi, chứ không chút gì
hứng thú cả.
Chỉ vì không để ý đến hiện tượng “đồng thinh tương ứng” ấy nên mới có kẻ tin tưởng là học được
của người là nhờ ân dạy dỗ của người, còn người dạy đời cũng tưởng mình đã dạy được người… mà
cậy công. Thực ra, những bậc “trước thơ lập ngôn” sở dĩ cảm hóa được người là vì một phần họ có
cái tài “khêu gợi” giúp cho kẻ khác thấy rõ được lòng mình, nhưng chắc chắn cái “công lao” của họ
chẳng khác gì “công lao” của vâng Thái dương chỉ phóng ánh sáng mình ra cho muôn hoa, hoa nào trổ
được thì trổ. Chỉ có những hoa nào đến thời phải trổ là trổ được hoa mà thôi, còn những hoa nào chưa
đến thời kỳ trổ thì cũng không làm cách gì trổ được trước thời gian hạn định của nó. Dù có nhiều điều
kiện khách quan thuận tiện cho sự phát huy của nó thì sự “trổ hoa” cũng phải chìu theo một thời gian
nào, nhiều hay ít, chứ không bao giờ chấp nhận thời gian cho được. Trước sau gì cũng phải có đến một
thời kỳ hoa phải trổ. Sự sớm hay muộn không phải là điều quan trọng : cần là trái cây phải để cho nó
“mùi” rồi mới nên hái. Huống chi về vấn đề giải thoát : đừng bao giờ lo đến “thời gian” và đừng bao
giờ tham muốn. Còn tham muốn giải thoát là không bao giờ giải thoát. Cũng như còn tìm Hạnh phúc là
không bao giờ có Hạnh phúc. Còn ham muốn, còn tham vọng thì không bao giờ đạt được ý muốn. Tôi
sẽ trở lại vấn đề này khi bàn đến cái đạo Giải thoát : tạo cho mình “nhân cách chân không”.
Đọc sách, có khi trước đây ta đã đọc qua đọc lại nhiều lần, không thấy hiểu, dĩ nhiên là cũng
chẳng thấy hay. Nhưng nay bỗng dưng đọc lại, thấy nó thâm trầm bát ngát làm sao… Là tại đâu ? Tại
trước đây “tam hồn” ta chưa hàm dưỡng đầy đủ, hoa lòng chưa đủ sức trổ nên đối với quyển sách ta
không thấy gì thông cảm.
Những kẻ nay theo chủ nghĩa này, mai theo chủ nghĩa kia là tại họ chạy theo thời lượng, hay nhất
thời hiếu dị mà theo thôi, chứ không phải nghe theo tiếng dội của than tâm như Malebranche khi đọc
quyển Traité de l’Homme của Des cartes… Hoặc vì họ là kẻ rất nghèo nàn đời sống bên trong vì bị
cái “ta xã hội” của họ rất dày bao bọc che dấu cái ánh sáng thật của Chân tâm, không sao phát huy ra
được. Vì vậy, những sự hiểu biết của họ, họ phải cố nhớ thuộc lòng, toàn là những cái hiểu biết ngoài
da, chứ không phải là cái biết trong xương tủy, trong múa huyết.
Biết rõ được cái “người thật” của mình là bước đầu vào con đường sáng suốt và giải thoát.
Làm cách nào để biết rõ “người thật” của ta ? Ở đây, không thể dùng đến phương pháp tích cực.
Tức là không cần phải tìm hiểu cái gì không phải là Chân thể của ta. Đó cũng là phương pháp “vi vô