hóa, mà sinh tồn. Cái nguyên lý thứ ba này mà vắng mặt thì sự vật rời rã, tiêu vong”. Với cặp mắt “tam
nguyên”, thì các thứ mâu thuẫn đều chỉ là mặt trái của một thực thể, cho nên không gì gọi là Phải,
không gì gọi là Quấy một cách tuyệt đối được cả. Đó là những cặp mắt Tề Vật của Trang tử, Huyền
Đồng của Lão tử và cũng là cặp mắt Bác nhã Bình đẳng của Phật gia. Đó là “nhãn quang” của những
người giải thoát.
*****
VI
CHƯƠNG THỨ SÁU
CÁCH MẠNG XÃ HỘI
Muốn giúp cho mỗi cá nhân tự do sống được cái sống của mình đến chỗ hoàn toàn, thời cũng phải
nghĩ qua một phương tiện cho nó, tạo cho nó một hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển tự nhiên của nó.
Cơ quan xã hội phải là những cơ quan thích hợp với những nhu cầu thiết tha của cá nhân trước hết.
Vậy, tất cả những vấn đề về vật chất phải biết lợi dụng khoa học mà hợp lý hóa nó, tổ chức nó lại cách
nào cho mỗi cá nhân trong đó đều được hưởng một cách đầy đủ nhưng không đến trụy lạc đến tinh
thần.
Những giá trị sai lầm của Văn minh tiến bộ lấy Danh Lợi để true vào lòng người… đều phải thẳng
tay tiêu trừ mới đặng.
Người ta bao giờ chưa tìm ra được cái Sống của mình, cái tận thiện của cái “Tánh trời” (Thiên
tánh) thì đều để ý ngó ra ngoài… Ngó ra ngoài mới có sanh ra tánh đèo bòng ham muốn những cái hay
đẹp ngoài mình. Chỉ tháy cái hay cái đẹp của người mà không thấy cái hay cái đẹp của mình, mới có
sanh ra cái lòng ham muốn những vật ngoài mình.
Người xưa có nói : “Muốn cho nước sôi nguội dần mà một người đun, trăm người khuấy, cũng vô
ích…Sao bằng rút củi ra và tắt lửa đi!” Rút củi ra, tức là tắt những gì khêu gợi lòng tham muốn của
con người. Và như thế, câu nói này của Lão tử là phương pháp diệu nhất : “bất thượng hiền, sử dân bất