“Tôi hòng cho Ngài là Thần thánh chi, mà bây giờ tôi thấy rõ ngài là người. Làm sao mà vận chuyển
được trong nước dễ dàng như thế? Xin cho tôi biết cái pháp của Ngài.” Người đó nói: “Tôi không có
pháp gì hết. Ban đầu tôi khởi sự lội theo nề nếp, rồi sự lội ấy thành ra tự nhiên cho tôi : bây giờ tôi
linh đinh như một loài thủy tộc kia, bởi tôi đã đồng làm một cùng tánh nước, không còn thấy tôi riêng
với nước nữa. Tôi xuống với nước xoáy, tôi lên với nước vận, tôi luân chuyển theo sự luân chuyển của
nước chứ không luân chuyển theo ý riêng tôi nữa… Tôi ở trong nước như ở trong chỗ tự nhiên của tôi.
Nước gánh lấy tôi vì tôi cùng với nó là Một” (Trang tử).
*****
Người thợ lặn giỏi là người không còn thấy mình khác với nước nữa; người bắn hay không thấy
mình khác với cái đích của mình bắn; người thợ vẽ hay không nhìn thấy mình khác với vật mình vẽ…
nghĩa là không còn để ý đến ngoại vật, đến việc làm của mình nữa… Đó là đã đến mực Huyền đồng.
Người đạt Đạo là người:
Biết nghĩ bằng con tim
Và
Biết yêu bằng khối óc.
Hai quan năng ấy không còn cách biệt nhau nữa. Muốn đi đến một hành vi toàn mãn không phải tìm
cách để dung hòa những điều sai biệt, mà là phải biết quên mất cái ý niệm chia phân. Tâm và Trí, Lý
và Tình đã hỗn hợp làm Một rồi, nơi tâm hồn của người Đại Giác.
Sư Đạo Tín phái Thiền tong có nói:
“Con đường Chân Đạo sẽ không có gì khó khăn cả, nếu lòng ta đừng thiên về bên nào cả: Thiện
hay Ác, Phải hay Quấy, Sanh hay Tử, Vinh hay Nhục… Dù chỉ thiên có một phần mười của một ly thôi,
cũng đủ làm cho Trời Đất chia phân”.
*****
XI