đóng kịch nằm trong khoan ghe mà thấy cảnh vật chung quanh thay đổi lại tưởng mình tiến tới trên con
đường hạnh phúc. Kỳ thật, chúng ta không có tiến hóa gì cả? Nếu bảo tiến hóa là những điều gì làm
cho con người nhân đạo hơn, thì xưa kia con người sánh với bây giờ có lẽ còn nhân đạo hơn, hạnh
phúc hơn nhiều.” Thử hỏi một cuộc chiến tranh bằng cung tên đao kiếm ngày xưa đối với một cuộc
chiến tranh hóa học nguyên tử ngày nay, cái nào khốc hại hơn, cái nào tàn nhẫn hơn?
Mỗi một việc gì, hễ có lợi cho người nhiều bao nhiêu, vì luật quân bình, tất cũng sẽ có hại cho
người nhiều bấy nhiêu. Khoa học ngày nay đã phát minh biết bao điều hay cho nhân loại như vô tuyến
điện, xe hơi, tàu bay…giúp người biết bao điều lợi ích… Nhưng ích gì những sự phát minh của y học,
lý học và hóa học đã cứu người được bao nhiêu, so sánh với lối giết người nhanh chóng của chiến
tranh ngày nay, thì còn chỗ nào gọi đó là tiến bộ. Cứu một người mà giết muôn người, cái lợi khí ấy
chưa thể gọi nó là thần thánh được.
Nhà bác học Branly, người đã phát minh khoa vô tuyến điện đã nói: “tôi càng nghĩ đến sự tiến bộ
rất mau chóng của khoa học chừng nào, tấm lòng không khỏi ngẩn ngơ sợ hãi chừng nấy! Bởi tôi thấy
rất rõ rằng sự tiến hóa về tinh thần và vật chất của con người đã mất thăng bằng (quân bình) và còn
cách xa nhau nhiều lắm”. Trí của ta tiến quá xa cái tâm của ta…Sự mất thăng bằng ấy là mối nguy cho
nhân loại không biết chừng nào. Những cuộc chiến tran khốc liệt vừa qua, cũng như đang chờ đợi
chúng ta sau đây còn ai là người có lòng biết thương xót đến cái nổi khổ của nhân loại sắp chịu mà
tấm lòng không phải bâng khuâng lo nghĩ.
*****
Lấy ngay thêm một vấn đề Văn minh ra mà bàn, ta sẽ thấy, trong đời không có một cái Lợi gì mà
không có cái bề trái của nó. Cái Văn minh đang làm bá chủ trên khắp thế giới văn minh ngày nay phải
chăng là văn minh Cơ Giới?
“Nhờ Văn Minh Cơ Giới mà kẻ làm công ngày nay thoát được cái ách lầm than của một công nhân
ngày xưa, đã vừa được lương cao, vừa được ít thời giờ làm việc, đỡ được công việc nặng nhọc của
một con thú cày. Nhờ văn minh cơ giới ngừi bình dân ngày nay được nhiều thời giờ nhàn rỗi hơn ông
cha lúc trước nhiều cách sinh hoạt bản thân và của gia đình phong lưu hơn lúc trước nhiều. Sự nhàn
hạ, sự phong lưu ấy về phần sung sướng vật chất đã là hay mà về phần tinh thần lại càng hay hơn nữa.
Nhờ đó người ta có thể tăng cao cái trình độ học thức, cả cái trình độ nhân sinh lên nữa.”
Cái hay của nó tưởng không còn ai là không biết. Nhưng còn cái dở của nó như thế nào? Như
trước đây toi đã nói: không có một cái hay gì mà không có một cái dở kèm theo. “Nhờ văn minh cơ