chứa những khách lạ: một lần, có con ưng không biết tại sao lạc đến bay lới
phới trong sân xưởng và đụng phải dây điện tín gẫy cánh; một lần khác, có
con quạ con bị ngã từ trên ổ xuống được tôi cứu thoát khỏi móng mèo, có
con nhím và có cả con rắn nước mà tôi dọn dẹp chỗ cho ở giữa hai khung
cửa sổ, trong một đường rãnh nhỏ đã đào riêng cho nó.
Trong thành phố bấy giờ có xuất bản một tờ báo địa phương: tờ Sự thật
Tưve. Trong những năm hai mươi
có thành lập nên trong xưởng một mạng
lưới quan trọng các thông tín viên công nhân. Tòa báo đặt trong căn nhà
sắp xếp dụng cụ cứu hỏa. Và lũ bé con chúng tôi vô cùng kính phục nhìn
những kẻ ra vào căn nhà gạch nhỏ ấy. Những thông tín viên công nhân mà!
Những người viết bài trong báo mà! Chủ tịch của tổ chức đó, bác thợ nguội
Gurianốp, là một trong những người được trọng vọng nhất nhà máy. Chắc
hẳn là từ thuở xa xăm ấy đã chớm nở trong tôi cái chiều hướng thích thú
đối với nghề viết báo, bấy giờ tôi đã coi như nghề hay nhất, quan trọng vô
cùng, lại có cái khía cạnh đôi chút huyền bí.
Tôi đang học lớp sáu khi báo Sự thật Tưve đăng bài báo nhỏ đầu tiên của
tôi. Bài, theo như tôi còn nhớ được, có bảy dòng; nó kể chuyện một nhà thơ
nông dân có tiếng tên là Đưrốtgin, đến thăm trường. Báo đăng bài đó cuối
trang tư và tôi nhớ là đâu không có ký tên. Nhưng tôi thì tôi biết là ai viết
bài đó, nên tôi không bao giờ rời số báo có đăng bài đó cho đến lúc nó rách
tan từng mảnh trong túi tôi. Từ đó, tôi viết đều đặn trong báo Sự thật Tưve:
bắt đầu là phản ánh mọi việc gì lôi thôi ở thành phố, rồi vào những đề
nghiêm chỉnh hơn; cuối cùng, khi tòa soạn chú ý đến tôi, tôi được giao cho
làm những phóng sự nho nhỏ về thời sự ở thành phố trong các xưởng, các
nhà máy. Tôi tiếp tục học phổ thông, rồi tôi vào trường kỹ thuật công
nghiệp; tôi chuyển ngành hóa học và cắm đầu vào phân tích chất lượng và
số lượng. Nhưng tôi đã mơ màng tới những phòng tòa soạn phảng phất mùi
mực in; trong những giờ nghe giảng, tôi viết trộm những bài báo hay những
thiên phóng sự về những đề khá là xa với những đề mà giáo sư đang diễn
đạt. Cứ như thế dần dần tôi đi đến làm cái nghề làm báo Xô viết, cái nghề