mà tôi luôn vẫn coi như ngành văn chương nhiều hứng thú hơn tất cả các
ngành khác.
Báo Sự thật Tưve bấy giờ là một tờ báo rất là sinh động: Nhờ báo biết
nắm lấy đúng lúc và “cho ra” cái gì có vẻ mới, hay và có giá trị trong công
tác lao động xã hội chủ nghĩa ở xí nghiệp và ở thôn xóm. Làm việc báo chí,
tôi quen quan sát cẩn thận, suy nghĩ về các sự việc, và chỉ viết về những
vấn đề mà tôi biết thật đầy đủ. Tôi bỏ những tháng nghỉ ngơi của tôi để làm
việc cho nhà báo, cố gắng lợi dụng thì giờ ấy để mà quan sát.
Tấm gương huy hoàng của Goócki, mà tôi đọc tác phẩm từ bé, soi sáng
đường đi cho tôi chẳng khác ngọn hải đăng. Tôi học được tinh thần quan
sát là chính ở nơi ông. Một mùa hè nọ, tôi định sẽ cho tòa soạn một thiên
phóng sự về những xí nghiệp làm nghề rừng và những xí nghiệp làm nghề
thả bè trên sông trong vùng Tưve. Tôi đi tuốt đến quận Xêligiarốpski. Ở đó,
tôi tới những xí nghiệp làm nghề rừng, tôi lên bè trôi sông và tôi làm việc ở
đó, cầm tay lái, giữ tay chèo ở phía sau bè. Cứ thế là từ nguồn sông Vonga
tôi xuống đến tận Calinin, rồi lại còn xuống thấp hơn thế nữa, đến tận
Rưbinscơ, nơi đó kết thúc thật là mỹ mãn, lịch trình của tôi vừa lúc những
bè cây cặp đúng bến. Trong khi rong ruổi như vậy, báo đăng loạt bài của tôi
tựa là Trên những bè trôi sông. Tôi viết những bài đó ban đêm, gần ngọn
lửa nhỏ đốt ở giữa nhà lều trên bè.
Một mùa hè khác, tòa soạn báo Thôn xóm Tưve giao cho tôi làm một
thiên phóng sự về tình hình chủ nghĩa xã hội thâm nhập đời sống các thôn
xóm chưa tổ chức thành nông trang. Tôi đến làng Míchsina một nơi cùng
tận trong tỉnh Tưve, làm nghề sắp xếp sách trong thư viện và viết một loạt
bài báo về đời sống trong làng về những bước đầu tiên của lao động tập thể.
Năm 1927, tập bài báo đầu tiên của tôi ra đời. Các bạn tôi trong tòa báo
của thanh niên cộng sản Thế hệ trẻ không bảo gì tôi cả mà cứ gửi nó đến
cho Mácxim Goócki ở Xorente. Khi hay biết được, tôi cuống cuồng cả lên.
Bắt nhà đại văn hào phải mất công đọc các sáng tác chẳng ra gì mấy đó, mà
tôi lại nhận thức được vô cùng rõ ràng là thật là còn non nớt, thì theo tôi
thật là một việc xúc phạm. Cho nên tôi ngạc nhiên lạ lùng khi nhận được