bài báo, và tôi phụ trách các mục kinh tế và văn hóa. Tôi được kết nạp
Thanh niên năm 1930; năm 1940 tôi gia nhập Đảng Cộng sản, Nhờ trường
học lớn của Đảng bônsêvích mà tôi trở nên được một nhà văn.
Vừa tiếp tục cộng tác biên tập, tôi vừa viết truyện, nhưng, nghe đúng
theo lời khuyên nhủ của Goócki, tôi chỉ cho đăng một phần nhỏ thôi trên
báo hay trong tập niên lịch của vùng, là tập Ngày nay. Năm 1939, tập san
Tháng Mười đăng cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi: Xưởng nóng hổi. Tôi
định cố tóm thâu trong cuốn sách đó toàn bộ kết quả của những điều tôi đã
quan sát được về tình hình phát triển của phong trào thi đua xã hội chủ
nghĩa trong những xí nghiệp ở Calinin và về hoàn cảnh trong đó phát sinh
ra được những sáng kiến của những kẻ phát minh. Tôi đã tự mắt mình quan
sát tất cả những cái đó và tôi đã viết phóng sự nhiều về việc này. Sách, sở
dĩ thời ấy được đôi chút hoan nghênh, đó là nhờ trước hết ở sự vĩ đại của
những sự việc mà sách viết ra, kể đến và của những con người đã là những
vai chính của truyện. Tôi muốn được nhấn mạnh nhất là vào một điểm, là
đề truyện và nhân vật trong truyện đều là từ trong đời sống mà lấy ra;
những ai công tác từ lâu trong các xưởng chế tạo dụng cụ vận chuyển ở
Calinin đều đã nhận ra ngay bạn mình trong đám nhân vật trong truyện, và,
rốt cuộc, anh là vai nam chính trong truyện đã mời tôi dự lễ cưới chị là vai
nữ chính. Hôm lễ, đã đùa khá nhiều về cái điều đó: chính là nhân vật trong
tiểu thuyết bắt buộc phải làm cho xong hẳn công việc của tác giả, để cho
tác phẩm được kết thúc có hậu, dầu không ly kỳ chi mấy.
Công tác lâu năm trong báo chí đã khiến tôi viết được những cuốn tiểu
thuyết đầu tiên của tôi, nhưng chính công tác của tôi trong tờ Sự thật, mà
tôi là thông tín viên chiến tranh khi cuộc chiến tranh dân tộc vĩ đại bùng nổ,
đã là bổ ích nhất cho sự nghiệp nhà văn của tôi.
Có người đôi khi hỏi tôi:
- Cố nhiên là anh làm báo thành ra bị trở ngại nhiều trong công tác viết
văn của anh; cái đời nhà làm báo vốn rồn rập, cứ bắt là phải viết về những
đề tài nhất định phải gửi bài đến những ngày giờ hẹn trước, chẳng kể tâm