tình mình mỗi lúc thế nào, rồi lại kèm vào đấy nữa là phải viết đúng là bao
nhiêu hàng chữ.
Những câu hỏi loạt ấy không khiến tôi khó chịu, chỉ khiến tôi buồn cười,
vì chính là công tác trong báo chí bônsêvích đã đưa tôi tới con đường văn
chương. Làm báo giúp tôi biết rút ra cái chủ yếu, ghi cái gì là mới, là đã
cộng sản rồi trong tâm tình của những người đương thời. Là thông tín viên
chiến tranh của báo Sự thật, tôi lúc nào cũng ở những điểm quyết định của
mặt trận mênh mông, nơi quyết định số mạng của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
của chúng ta. Tôi đã thu thập được ở đó một khối lượng tài liệu vô giá. Mọi
người đã biết rằng những vai chính trong những cuốn sách của tôi: Một
Người chân chính và Người Xô viết chúng ta, đều là những nhân vật có
thật. Phần lớn tên thật ngoài đời thế nào, tên trong sách của tôi cũng là thế,
đôi khi có thay đổi rất ít mà thôi. Ý đầu tiên của hai cuốn sách này là do ở
tòa báo Sự thật mà ra.
Sự việc xảy ra như thế này này.
Tháng 2 năm 1942, có đăng một bài tựa là: Thành tích của Mátvây
Cuzơmin. Bài ấy, tôi đã viết vội vã, sau khi đưa ma vị anh hùng ấy. Đó là
chuyện một nông dân tập thể, đã bát tuần, thuộc nông trang tập thể Bình
minh, trồng gai, cụ nông dân này đã lập lại cử chỉ anh hùng của Ivan
Xuxanin.
Bài viết vội và không có giá trị chi mấy. Lần đầu tôi ở mặt trận về, anh
chủ bút báo Sự thật gọi tôi đến và trách tôi viết về một thành tích đáng kính
phục như vậy một cách quá ư vội vã, y như một phóng viên nhà báo.
- Thật tiếc là lẽ ra có thể kể câu chuyện này một cách khác hẳn, - anh
trách tôi như vậy. Rồi, với thói quen của anh là hay tổng quát, anh nói
thêm: - Tôi đã bảo tất cả các anh thông tín viên chiến tranh, và tôi xin hết
điều căn dặn anh: Cứ ghi cho đầy đủ chi tiết những công trạng của những
người Xô viết mà các anh có cái may mắn được chứng kiến. Đó là bổn
phận công dân của các anh, và, hơn thế nữa, đó là bổn phận đảng viên
Đảng Cộng sản của các anh. Nghĩ coi: trong cuộc chiến tranh này, nhân dân
Liên Xô đã vượt qua về dũng cảm tất cả các vị anh hùng của tất cả các thời