ngủ lại. Trên giường mình, Mêrétxép nhắm mắt, tưởng tới những chân tay
giả nối bằng dây curoa với những bộ phận điều khiển máy bay. Anh nhớ
hồi còn ở Câu lạc bộ hàng không, có một huấn luyện viên kể cho nghe:
trong hồi nội chiến, có một phi công phải nối thêm một khúc cây ở chỗ bàn
đạp điều khiển máy bay, vì chân anh ngắn quá.
Anh hứa với Cácpôvít: - “Tớ ấy à? Cậu ạ, tớ sẽ làm không kém cậu đâu.
Tớ sẽ bay và còn bay nữa”. Lời kêu đó cứ vang lên trong đầu Alếchxây.
Anh nằm im, mắt nhắm nghiền. Có thể tưởng như anh ngủ ngon và mỉm
cười với mộng đẹp. Chính lúc đó thì anh nghe được một câu chuyện hai
người nói với nhau mà trong những giờ phút gian nguy đau đớn trong đời
anh, anh đã nhiều lần nhớ lại:
- Tại sao, mà tại sao anh làm như thế mới được chứ? Đau như thế mà anh
vẫn cứ cười cứ đùa, thực là một điều gớm ghiếc quá. Tim tôi ngừng đập
mỗi khi tôi nghĩ tới anh, tưởng tượng anh đau đớn đến thế nào. Tại sao anh
không chịu ở một phòng riêng?
Hình như đó không phải là tiếng nói của chị y tá coi phòng bệnh
Cơlaođia Mikhailôna nữa, chị y tá dịu hiền, dễ thương, hầu như không phải
người trần xác thịt, mà là tiếng nói của một người đàn bà tràn ngập tình
cảm và căm hờn. Trong tiếng nói ấy cảm thấy nỗi lo lắng và có thể còn có
cái gì khác nữa.
Mêrétxép mở mắt ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, anh thấy trên gối khuôn mặt
xám ngắt và sưng phồng của chính ủy có đôi mắt trong sáng vì chan hòa
điềm tĩnh và yêu thương, và anh còn thấy nét mặt trông nghiêng của cô y
tá, thanh tú và rất thùy mị. Ánh đèn chiếu nhìn sấp bóng, như có một vòng
ánh sáng quanh tóc cô vàng chói và thả tung. Mêrétxép nhìn cô, cảm thấy
nhìn như thế là như phạm phải lỗi gì xấu, nhưng anh vẫn không thể không
nhìn cô được.
Chính ủy làm như nói với một cô gái nhỏ:
- Này, này, em bé! Nước mắt, nước mũi thế kia, là thế nào? Cho uống
một chút thuốc an thần coi, nên chứ!